Nỗi đau không thể quên vào tuổi 13
13 tuổi, Maude Gorman là cô gái xinh đẹp, giỏi giang và rất hay cười. Cũng như những cô gái hồn nhiên cùng tuổi, Gorman thường dành các ngày rảnh rỗi của mình để tụ tập cùng những cô bạn thân.
Cuộc sống có lẽ sẽ rất bình yên với Gorman nếu như không có buổi tối định mệnh ấy.
Bi kịch xảy ra vào một đêm mùa hè năm 2007, khi cô cùng người bạn thân của mình đi tới sân chơi ở ngoại ô thành phố Hingham.
Thông thường, nơi đây là nơi tụ tập của rất nhiều thanh thiếu niên. Vào dịp cuối tuần, mọi người thường ra đây hóng gió và vui chơi các trò chơi tập thể.
Nhưng không may, Gorman và bạn thân của mình gặp phải 3 kẻ say rượu. Cả hai tách nhau ra và chạy về 2 hướng.
3 gã say rượu đuổi theo và bắt được Gorman với ý định quấy rối cô. Mặc kệ cho Gorman kêu khóc cầu xin tha nhưng chúng vẫn lôi cô vào bụi rậm và thay nhau hãm hiếp.
Đó có lẽ là thời khắc khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô bé 13 tuổi Gorman.
Sau khi hành hạ Gorman, 3 gã đàn ông tồi tệ cuối cùng cũng buông tha. Cô dùng chút sức lực còn sót lại để chạy thoát và cuối cùng tìm được bạn mình. Hôm ấy, cô về nhà bạn nghỉ và quyết định không kể với bất kỳ ai về chuyện tồi tệ mà mình đã trải qua.
"Tôi sợ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nếu mọi người biết chuyện xảy ra với tôi. Vì vậy, tôi đã giữ bí mật suốt hơn 3 năm. Đó là điều đen tối nhất trong cuộc đời tôi, và là thảm kịch mà tôi cố gắng quên.
Tôi từng nghĩ rằng nếu không nói ra, tôi sẽ không phải đối mặt với nó", Gorman chia sẻ.
Quyết định không nói với ai nhưng những ký ức đau đớn của ngày hôm đó vẫn không thể nào thoát khỏi tâm trí của Gorman. Nhiều năm trôi qua nhưng những nỗi đau từ thể xác tới tinh thần dường như vẫn hành hạ cô hết lần này đến lần khác.
Gorman đã bị chứng trầm cảm nặng và điều này khiến cô phải chuyển trường tới tận 5 lần.
"Tôi mặc cảm với mọi người và nghĩ bản thân thật rẻ mạt", Gorman chia sẻ.
Ký ức buồn trở thành động lực
Suốt 3 năm trời, Gorman sống trong những ám ảnh. Từ một cô gái hay cười, đáng yêu, Gorman thu mình lại trong phòng và không đi chơi với bất kỳ ai.
Căn bệnh trầm cảm càng ngày càng nặng khiến gia đình quyết định đưa cô tới bệnh viện. Tuy nhiên, căn bệnh của Gorman vẫn không hề thuyên giảm. Cô phải thường xuyên thay đổi trường học.
Và may mắn đã đến khi Gorman quyết định chia sẻ bí mật mà cô nghĩ cả đời sẽ không bao giờ nói ra với mẹ mình, bà Mary Ellen.
"Mẹ ôm tôi, an ủi và động viên. Bà nói rằng bà sẽ cùng tôi vượt qua nỗi đau quá khứ", Gorman kể.
Có gia đình bên cạnh, Gorman đã không còn sợ hãi bác sĩ. Cô đã dám đối diện với quá khứ của mình và quyết tâm điều trị tâm lý.
Bên cạnh việc gặp bác sĩ điều trị, bà Mary Ellen đã đưa con gái tới gặp luật sư và kể lại vụ tấn công.
Tuy vậy, cảnh sát không thể nào định tội 3 kẻ say rượu năm xưa bởi sự việc xảy ra quá lâu và Gorman lại không nhớ rõ dung mạo của 3 người này. Không những thế, Gorman lại không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh sự việc.
Không thể khiến 3 gã đàn ông tồi tệ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng nhờ chia sẻ bí mật, Gorman đã vượt qua được những ám ảnh về tâm lý.
Cô đã thoát khỏi căn bệnh trầm cảm và với sự ủng hộ của gia đình, Gorman đã đăng ký tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp.
Khi bước tới cuộc thi sắc đẹp, Gorman hi vọng mình sẽ có thể đóng góp công sức gì đấy để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Ký ức buồn trở thành động lực khi cô tham gia vào cuộc thi sắc đẹp với mong muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Mỹ sẽ diễn ra tại thành phố Washington trong vài ngày nữa. Đó là cơ hội để Gorman chia sẻ câu chuyện cuộc đời cô với mọi người.
Và 2 tháng sau khi nhận vương miện Hoa hậu bang Massachusetts vào ngày 29/3/2015, Gorman đã quyết định chia sẻ nỗi đau quá khứ của mình với toàn thế giới.
Hoa hậu tuyên bố cô sẽ nỗ lực giúp đỡ những phụ nữ cùng cảnh ngộ. "Tôi sẽ không lùi bước và chiến đấu tới cùng", Gorman nói với Boston Herald.