Muốn chứng minh người điếc cũng tài năng
2015 là năm thứ 2 Thúy Đoan nhận được lời mời tham dự cuôc thi Hoa hậu điếc toàn cầu. Thế nhưng, cũng như lần trước, bố mẹ Thúy Đoan vì quá lo lắng nên không muốn cho cô đi Séc để tham dự cuộc thi.
Thúy Đoan không muốn chấp nhận việc này. Cô cho rằng bố mẹ không tin tưởng vào khả năng của cô.
Á hậu Lê Thúy Đoan trong đêm đăng quang.
Cô không phản kháng bằng lời nói mà chỉ im lặng và tỏ ra buồn bã. Mặt khác, cô vẫn lặng lẽ tìm hiểu về cuộc thi, trau dồi tiếng Anh để giao tiếp với mọi người.
Bà Thuyên – mẹ Đoan tâm sự: “Năm 2013, Đoan đã được mời tham dự cuộc thi này rồi. Năm ấy nếu đi thi thì Đoan sẽ được tài trợ mọi chi phí. Nhưng vì quá lo lắng nên gia đình đã không cho đi.
Năm nay, người ta lại mời lần nữa, và Đoan rất quyết tâm tham dự. Nhưng phần vì không hề có sự tài trợ nào, phần vì lo lắng, gia đình mới phản đối.
Nhưng khi thấy con buồn bã như vậy, tôi gặng hỏi rất nhiều lần nó mới chịu nói rằng: Bố mẹ đừng nghĩ Đoan tật nguyền mà cho rằng Đoan không làm được việc gì.
Thúy Đoan quyết tâm tham dự cuộc thi vì muốn chứng minh người điếc cũng tài năng và bình đẳng như người bình thường khác.
Đoan muốn đi thi để chứng minh cho mọi người thấy người điếc như Đoan vẫn có thể làm được những việc mà người bình thường có thể làm.
Đoan muốn đi thi để giúp cộng đồng người điếc Việt Nam thêm tự tin vào chính bản thân họ. Nếu bố mẹ ủng hộ Đoan và cho Đoan đi thì Đoan sẽ rất vui.
Trước sự quyết tâm của con, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc động viên bố Đoan cho con đi thi”.
Liều lĩnh đi thi 1 mình, bố mẹ căng thẳng dõi theo con
Thời điểm cả gia đình quyết định cho Đoan đi thi chỉ cách ngày diễn ra cuộc thi khoảng 10 ngày. Chính vì thế, việc chuẩn bị hành trang cho Đoan cũng không lấy gì làm nhiều nhặn.
Thúy Đoan được chị gái chở đi làm tóc tại 1 tiệm tóc của người bạn thân. Cô có 2 ngày để học cách trang điểm và tự làm đẹp. Ngay cả những bộ trang phục mà Thúy Đoan đem đi thi cũng là do 1 NTK cho mượn.
Bố mẹ Thúy Đoan gom góp được 70 triệu đồng để làm lộ phí cho con. Ban đầu, gia đình dự định sẽ để bố cô đưa đi thi, nhưng số tiền đó không đủ để chi phí cho cả 2 người.
Khi được gia đình thông báo rằng chỉ có thể lo được cho 1 mình Đoan, cô gái không hề sợ hãi. Cô khẳng định với cả nhà: “Con đi được”.
Tất nhiên, cả gia đình vô cùng lo lắng vì Thúy Đoan chưa bao giờ đi xa như vậy. Họ chỉ biết hằng giờ dõi theo cô con gái bé nhỏ bằng những cách vô cùng đặc biệt.
Chị Đạt – chị gái Thúy Đoan cho biết: “Trong chuyến bay thì Đoan không thể liên lạc với gia đình được. Nhưng khi xuống sân bay để chờ quá cảnh, Đoan lại chụp lại tấm vé máy bay và gửi về qua skype.
Và thế là mọi người ở nhà nhìn tấm vé để biết được Đoan đã đi tới đâu”.
Thúy Đoan bên mẹ.
Bà Thuyên nói thêm: “Lúc Đoan nhắn tin về là đã tới được Séc và đang ở khách sạn – nơi tổ chức cuộc thi, cả gia đình thở phào mừng rỡ. Thú thật là chúng tôi không hề nghĩ Đoan sẽ giành được giải thưởng gì cả.
Chúng tôi đã đã xác định rằng cho con đi thi để thỏa mãn tâm nguyện của con và coi như đây là 1 chuyến du lịch để phần nào bù đắp cho những thiệt thòi của con mà thôi.
Ở nhà, gia đình vẫn đi làm bình thường, vì trái múi giờ nên chúng tôi cũng không biết làm cách nào để theo dõi cuộc thi của con và thậm chí là chẳng biết con đoạt giải.
Mãi đến khi báo chí đưa tin, và 1 người bạn của Đoan đến báo thì chúng tôi mới biết con đã giành giải Á hậu 2. Lúc này, Đoan mới báo về cho gia đình biết. Thật sự, đây là 1 điều quá bất ngờ với gia đình tôi”.
Chân dung cô Á hậu đặc biệt nhất Việt Nam
Thúy Đoan hiện đang là thành viên tích cực tại CLB người khiếm thính trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày ngày, cô miệt mài bên chiếc máy khâu ở xưởng may, tối thì đi dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ em điếc hoặc đi giao lưu, làm từ thiện với các thành viên trong CLB của mình.
Mẹ Thúy Đoan cho biết, từ nhỏ Đoan đã ý thức được sự thiệt thòi của mình và không chấp nhận sự bất công đó. Cô luôn muốn chứng minh mình có quyền bình đẳng như mọi người.
Thúy Đoan là 1 thợ may giỏi.
Trước đây, Đoan không nhận được tiền trợ cấp người khuyết tật. Thấy bạn bè nhận được tiền, Đoan thắc mắc: “Tại sao mọi người được nhận tiền mà Đoan thì không?”
Thế là gia đình làm đề nghị và mỗi tháng Đoan nhận được 500.000 đồng tiền trợ cấp. Số tiền này Đoan dùng để mua đồ chơi, sách vở, kẹo bánh cho các em nhỏ ở trung tâm mà Đoan dạy ngôn ngữ ký hiệu.
Ngay cả tiền lương do đi làm may, Đoan cũng trích ra để mua quà cho các em và chi phí cho các hoạt động ở CLB.
Đoan bảo rằng: “Mình còn đi làm, còn có tiền là hơn rất nhiều so với các bạn không đi làm được và không có tiền”.