Nỗi ám ảnh của giới chân dài
Làm người mẫu, càng non tuổi nghề, bạn càng dễ bị bắt nạt. Những người mẫu trẻ khi mới chập chững đến New York hay London, Paris…. khởi nghiệp, họ không có gì trong tay, không có tiền và cũng không có sự hỗ trợ từ các công ty quản lý uy tín.
Để tạo dựng tên tuổi, được diễn show hay có hợp đồng quảng cáo, không ít chân dài phải nhờ cậy đến các nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế… Chính vì sự yếu đuối thiếu kinh nghiệm của những cô gái trẻ này, họ đã biến mình thành con mồi ngon của những tên “yêu râu xanh” đáng ghê sợ.
Không phải ai cũng dũng cảm đối mặt với tình trạng lạm dụng, quấy rối trong ngành công nghiệp thời trang. Hầu hết các nạn nhân đều im lặng cho qua, coi điều đó là việc hiển nhiên, phải chấp nhận để không bị phiền phức hay tệ hơn là trả thù.
Một trong những lí do khác khiến nhiều người mẫu trẻ không dám đưa sự việc ra ánh sáng là bởi họ là những kẻ “thấp cổ bé họng”. Đa số đều đến từ những vùng đất xa xôi, không thông thạo tiếng Anh và không có sự hỗ trợ từ nhiều phía.
Tuy nhiên cũng có những trường hợp người mẫu vượt lên sự xấu hổ để can đảm đưa câu chuyện của mình ra ánh sáng, tố cáo những tên vô đạo đức trong làng mốt.
Năm 2014, giới thời trang Anh quốc từng xôn xao về trường hợp của người mẫu Roswell Ivory đã “tống cổ” nhiếp ảnh gia Shaun Colclough vào tù vì tội danh lạm dụng tình dục.
Hành trình đòi công lý của Roswell Ivory
Sự việc bắt đầu khi Roswell Ivory liên hệ với Shaun Colclough vào tháng 1 năm 2011 để thực hiện một số bộ ảnh thời trang.
Điều khiến người mẫu 26 tuổi mất cảnh giác là bởi Shaun được biết đến như một nhiếp ảnh gia có uy tín từng làm việc với những công ty quản lý model hàng đầu: Premier, Oxygen hay IMG.
Roswell Ivory - một người mẫu chuyên về mảng chụp ảnh đến từ London, Anh quốc.
Trong buổi chụp hình tại studio của tay nhiếp ảnh gia 40 tuổi ở Hackney Wick, Đông London, Roswell cảm thấy không hề thoải mái.
“Thông thường chúng tôi sẽ phải trang điểm và làm tóc nhưng ngày hôm đó ông ta khăng khăng bắt tôi phải để mặt mộc. Đây là cách ông ta dần dần khiến tôi trở nên dễ tổn thương.
Người mẫu luôn cảm thấy không an toàn nếu không có vẻ ngoài hoàn hảo nhất trong các buổi chụp hình”, Roswell Ivory kể lại câu chuyện của mình.
Dù không thoải mái nhưng vì tin tưởng Shaun Colclough, Roswell vẫn làm theo. Vừa chụp hình, tên “yêu râu xanh” vừa tiếp cận cô gái. Ông ta vờ trò chuyện, buông những lời hỏi han về đời sống tình dục của Roswell Ivory rồi xâm hại.
Sau khi sự việc xảy ra, dù vô cùng tủi nhục và ám ảnh nhưng chân dài đã chọn cách im lặng để mọi chuyện trôi qua. Chỉ đến khi tham gia một show diễn thời trang ở Barcelona vài năm sau đó, Roswell Irovy mới tìm thấy lối thoát của mình.
“Tôi trò chuyện với một người mẫu và tình cờ phát hiện ra chúng tôi từng bị tên Shaun đó lạm dụng theo cùng một cách thức và cũng chính tại studio của hắn”,
“Và rồi tôi quyết định viết blog về sự việc, dù không công khai danh tính của Shaun Colclough nhưng tôi vẫn thử hỏi những người mẫu khác có ai từng gặp trường hợp tương tự tại studio Hackney Wick hay không”, Roswell nói.
Nhiều người mẫu định im lặng mãi mãi cho đến khi Roswell Ivory lên tiếng.
Kết quả là đã có gần 10 người mẫu – những nạn nhân khác của Shaun - đã gửi thư đến Roswell Irovy để chia sẻ câu chuyện của họ. Chính sự đồng loạt lên tiếng của những người vốn định im lặng mãi mãi này khiến Roswell có thêm niềm tin để đòi lại công lý.
Cô gửi đơn tố cáo đến cảnh sát London và đến giữa năm 2014, nhiếp ảnh gia dâm ô Shaun Colclough đã bị tòa tuyên án 7 năm tù vì tội danh tấn công tình dục 15 phụ nữ, trong đó đa số là người mẫu trẻ.
Được biết Shaun Colclough tên thật là Sean Peacock. Ông thay đổi danh tính sau lần ra tù vào năm 2002 sau 6 năm bóc lịch vì tội cưỡng hiếp một cụ già 84 tuổi tại nhà riêng.
Chân dung nhiếp ảnh gia Shaun Colclough.
Hành động tống cổ tên nhiếp ảnh gia vô đạo đức vào tù của người mẫu Roswell Ivory ảnh hưởng rất lớn đến làng mẫu London. Nhiều người cho rằng cuối cùng thì họ cũng có thể có thêm can đảm để đối mặt với những cạm bẫy trong ngành thời trang.
Tuy nhiên có thể nói rằng đây là một trường hợp may mắn, bởi sự thực là có nhiều nhiếp ảnh gia khác được những công ty “máu mặt” bảo vệ.
Về phía các nạn nhân, hầu hết người mẫu đều lựa chọn im lặng, nếu không họ sẽ mất đi cơ hội tạo dựng tên tuổi để dấn thân vào làng thời trang hào nhoáng nhưng cũng rất khắc nghiệt.
Trong làng mẫu New York, nơi mà nhiều cô gái trẻ bị lạm dụng nhưng không dám lên tiếng bởi họ quá yếu đuối và bé nhỏ, nhiều kẻ “yêu râu xanh” vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Hãy thử tưởng tượng xem, nạn nhân đều là những cô gái trẻ đến New York từ Đông Âu xa xôi. Họ không nói được tiếng Anh và phải tìm mọi cách kiếm tiền hỗ trợ người thân ở quê nhà, bạn sẽ thấy hoàn cảnh đó ngang trái như thế nào.