Chắc hẳn, tuổi thơ của phần lớn thế hệ 8x, 9x Việt Nam đã có một thời gắn liền với chiếc TV màu mà bỏ cơm, dán mắt vào màn hình để xem Mr. Bean, và lớn lên qua những tiếng cười bộ phim đem lại.
Những câu chuyện thường nhật về một gã người Anh đáng yêu, ngờ nghệch cùng chú gấu Teddy vô tri giác và chiếc xe vàng huyền thoại đã trở thành một phần tuổi thơ của chúng ta từ đó.
Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của kinh đô Hollywood, những series phim Âu Mỹ thuộc đủ thể loại ra đời, nhưng khó có bộ phim nào có thể đánh bại đươc cái tên Mr. Bean.
Lý giải thành công của Mr. Bean rất đơn giản. Bộ phim ra mắt vào những năm tháng khi kỉ nguyên kĩ thuật số vẫn chỉ đang chập chững, khi mọi người “đói” biết bao một bộ phim truyền hình để giải trí đơn thuần sau những phút giây lao động mệt nhoài bên bàn làm việc.
Không cần thiết phải xem theo thứ tự, mỗi tập phim của Mr. Bean là tập hợp những mẩu chuyện ngắn, không đầu không đuôi nhưng hoàn toàn dễ hiểu và dễ theo dõi.
Những câu chuyện của Mr. Bean cũng chỉ có bối cảnh ở những nơi mà chúng ta tưởng rằng quá đỗi quen thuộc: trung tâm mua sắm, rạp phim, phòng giặt là, phòng thi…
Không quá kiểu cách, Mr. Bean đi vào lòng người xem theo một cách gần gũi gần gũi vô cùng. Rất hài hước, thông minh mà cũng không kém phần sâu cay, châm biếm.
Tất nhiên, khi nói về thành công của bộ phim, chúng ta phải nhắc tới Rowan Atkinson. Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với điện ảnh, Atkinson lại là một thạc sĩ ngành kĩ sư điện trực thuộc Đại học Oxford.
Bằng gương mặt không-thể-lẫn-vào-đâu-được cùng với cách diễn tưng tửng nhí nhố, Rowan Atkinson chính là người có công lớn nhất trong việc đưa Mr. Bean trở thành một cái tên khổng lồ xứng với tầm của nó.
Với phong cách diễn sử dụng hành động nhiều hơn lời nói, ông luôn được coi như là một Charlie Chaplin thứ hai. Khả năng độc diễn bằng hành động của mình cũng đã mang lại cho ông biệt danh “người đàn ông có khuôn mặt cao su”.
Đã bao giờ, bạn cảm thấy “thèm” một tập phim Mr. Bean mới, cho dù đã xem đi xem lại không biết chán 15 tập phim chính quen thuộc?
Kéo dài trong vòng 5 năm, một series phim trung bình thường sẽ sản xuất được ít nhất cũng phải vài chục tập phim. Nhưng công thức này không được áp dụng cho Mr. Bean.
15 tập phim là 15 tác phẩm chỉn chu, mang trong mình sự sáng tạo đặc trưng và lối kể chuyện có duyên rất hài hước mà nhà sản xuất đã dày công đầu tư.
Không bị khai thác một cách quá lố gây loãng và biết dừng đúng lúc, Mr. Bean mãi mãi để lại trong lòng người xem như một kỉ niệm đẹp đầy ngắn ngủi.
Không chỉ dừng chân ở địa hạt truyền hình, Mr. Bean còn được ưu ái chuyển thể thành phim hoạt hình và hai phần phim điện ảnh là Bean: The Ultimate Diaster Movie (1997) và Mr. Bean's Holliday (2007).
Tuy chất lượng của những phần ăn theo này không được tốt khi so với phiên bản truyền hình, nhưng nó cũng đủ để làm cho những fan hâm mộ chân chính của Rowan Atkinson phải nức lòng.
Lại nói về phim ảnh thời nay, rõ ràng với sự trợ giúp của kĩ xảo tân tiến, các đạo diễn tài năng và dàn diễn viên long lanh hiện giờ, việc nhào nặn ra một bộ phim hài là hoàn toàn có thể, nếu không nói là thừa.
Tuy vậy, những bộ phim hài hiện nay cũng chỉ mang lại những tiếng cười "ăn xổi".
Tại sao những bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng với dàn sao hạng A như Pixels, Jack and Jill, Crazy on the Outside… lại luôn trở thành bom xịt, người xem ra rạp cũng chỉ biết… thất vọng đi về?
Hãy nhìn vào Adam Sandler, một người lấy công thức của nhân vật Mr. Bean để xây dựng thương hiệu cho mình. Hình ảnh "đàn ông to xác tính tình trẻ con" của Adam Sandler đã trở nên nhàm chán và gây bức bối cho khán giả.
Đứng đằng sau "sự hài hước" từ Mr. Bean không đơn giản là những pha gây cười ngẫu hứng của một gã đàn ông lập dị mà đó là một quá trình đúc kết và học hỏi từ những huyền thoại "hài câm" đi trước như Charles Chaplin hay Buster Keaton.
Bên cạnh đó, "cái hài" của Mr. Bean còn chứa đựng cả một nền văn hóa của Anh Quốc.
Những thói hư tật xấu hay chuyện tróe nghoe trong xã hội đều được lồng ghép khéo léo vào đời sống của Mr. Bean. Rowan Atkinson không tha cho một ai, kể cả có là Nữ hoàng Anh đi chăng nữa.
Trong khi đó thì nhà làm phim Hollywood hiện vẫn quá tham lam trong việc xây dựng phim.
Họ nhồi nhét quá nhiều thứ vào một kịch bản, cố gắng chọc cười khán giả một cách vô duyên quá lố (hài tục tĩu, giới tính hay thậm chí là phân biệt chủng tộc), khiến các tác phẩm phần lớn trở thành một mớ hổ lốn “cái gì cũng có”, nhưng chẳng cái nào được đậm đà.
Bên cạnh đó, người xem gần như đã… phát ngán với những gương mặt phim hài hiện nay, nắm trong tay trăm vai diễn nhưng cái nào cũng na ná nhau, không hề có sự phá cách hoặc đổi mới.
Cách đây vài ngày, tại cung điện Buckingham, ông già Rowan Atkinson tuy đã bước qua tuổi 60 nhưng vẫn hào hứng “vi vu” trên chiếc xe vàng của mình, tái hiện lại một cảnh phim huyền thoại lúc bấy giờ để kỉ niệm 25 năm kể từ khi tập cuối cùng của phim được phát sóng.
Vậy sau Mr. Bean, liệu có một nhân vật hay series phim hài nào xứng đáng để nối bước Rowan Atkinson trong lòng khán giả?