Lần này, Việt Hương về Việt Nam vỏn vẹn hai tuần nên chị rất tất bật, vội vã. Chị tiếp TGVH lúc 11 giờ đêm, sau khi chuẩn bị hành lý về lại Mỹ vào sáng hôm sau.
Cuộc nói chuyện vừa bắt đầu thì Việt Hương nhận được điện thoại của ông xã – nhạc sĩ Hoài Phương. Chị nói với chồng bằng giọng hài hước, thêm chút nũng nịu và không một câu than thở dù cả ngày lo công việc, chỉ ăn một bát cơm.
Tắt điện thoại, cười tươi, Việt Hương chia sẻ: “Người ta bảo vợ chồng ở với nhau hai năm là không còn chuyện để nói. Cũng may chúng tôi sống chung bảy năm mà nói hoài không hết chuyện”.
ANH CHÀNG “CHÂU MỸ” ĐẸP TRAI
Tôi phải cảm ơn chồng vì nếu không có sự chia sẻ của anh, tôi không thể hết mình với nghề. Sinh con được hai tháng, tôi đã bắt đầu đi diễn. Ở nhà, nếu tôi bận viết kịch bản, anh sẽ đưa đón con đi học. Sau mỗi chuyến lưu diễn, tôi mệt lử và ngủ li bì.
Biết vợ mệt, anh thường bảo: “Em ngủ chút nữa đi” và khi tôi thức dậy đã thấy tô phở bò đặt trên bàn. Tình yêu đúng là duyên số. Cái duyên đó đã đưa hai người xa nửa vòng trái đất gặp nhau.
Tôi gặp anh Phương lần đầu trong chuyến lưu diễn ở Mỹ năm 2005. Anh không biết tôi là diễn viên hài. Khi chuẩn bị lên sân khấu diễn, chiếc micro bị hư, tôi vội chạy đến chỗ anh mượn. Nhìn vẻ ngoài bụi bặm, da đen, răng trắng nên tôi nghĩ anh là người châu Mỹ.
Vì thế, tôi hỏi anh bằng tiếng Anh. Anh “ok” và đưa micro cho tôi. Khi trở lại cánh gà, anh bảo “Em nói tiếng Anh dở thật” tôi mới biết anh là người Việt. Tôi chống chế: “Tôi có phải người Mỹ đâu mà nói tiếng Anh hay” và trong bụng hơi ấm ức về anh chàng đẹp trai này.
Lần khác, tôi gặp lại anh trong một nhà hàng cùng nhóm nghệ sĩ Việt Nam. Ca sĩ Bằng Kiều và La Sương Sương thấy tôi thốt lên: “Mê Việt Hương diễn hài lắm luôn”. Lúc đó anh mới biết tôi là danh hài. Tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu từ lần gặp này.
Sau đó, mỗi chuyến lưu diễn Mỹ của tôi đều được anh chăm sóc, quan tâm, đưa đón. Đã từng trải qua đổ vỡ, tôi hiểu đâu là giá trị thật của tình yêu, điều gì mới tạo nên hạnh phúc gia đình. Anh có tất cả những điểm tốt ở người bạn đời mà tôi mong đợi.
Sao có thể không yêu người chăm sóc, lo lắng cho mình như chính bản thân họ? Tôi thích hay không thích ăn gì anh nhớ rất rõ. Tôi bất ngờ vì chỉ đi ăn cùng nhau lần thứ hai, gọi cho tôi tô phở gà, anh không quên dặn phục vụ: “Nhớ không bỏ da gà và cho thêm đĩa giá”.
Hóa ra, lần đi ăn trước, anh đã nhớ khi tôi nói về thói quen ăn uống của mình. Hai năm yêu nhau, thời gian chúng tôi gặp nhau chỉ là vào những dịp tôi sang Mỹ lưu diễn. Mối tình xuyên đại dương của tôi được gắn kết bằng những cuộc điện thoại.
Có lần giận nhau, tôi gọi cho anh suốt ba giờ liền. Do hơi gấp nên tôi không dùng dịch vụ tiết kiệm, thế là hết gần một ngàn đô-la Mỹ. Nhân viên tổng đài tưởng tôi mất máy nên phải gọi điện kiểm tra thông tin. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, tôi thường đùa chồng: vì yêu nhau tốn kém quá nên phải cưới.
Năm 2007, chúng tôi đám cưới. Tôi bỏ lại sau lưng sự nghiệp ở Việt Nam. Còn anh phải nghỉ dạy ở trường đại học Snow, bang Utah chuyển về Cali sống. Bạn bè hỏi tôi, sao lại bắt chồng bỏ công việc bao nhiêu người mơ ước.
Tôi không muốn anh nghỉ nhưng khí hậu ở Utah quá lạnh, tôi không chịu nổi. Muốn tốt cho sức khỏe và công việc của tôi nên anh đồng ý chuyển về Cali.
HỖ TRỢ VÀ CHIA SẺ
Mọi người thường có định kiến về đàn ông làm nghệ thuật là vô tâm việc nhà. Hơn nữa, anh Phương lại là người gốc Hà Nội, tính gia trưởng hẳn đầy mình nhưng anh ấy nằm ngoài những định kiến đó. 7 năm trôi qua, từ lúc chưa có con đến khi bé Phương Vy 5 tuổi, anh vẫn chia sẻ công việc gia đình với tôi.
Có thể khẳng định, tôi làm việc gì, anh làm được việc đó, nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp đến cho con ăn uống, tắm rửa. Nhờ có chồng đảm đang, tôi yên tâm bay sô khắp nơi. Đi biểu diễn khắp nơi với mật độ dày đặc làm sao giữ hạnh phúc gia đình? Ban đầu tôi cũng băn khoăn như thế nhưng rồi mọi việc lại đâu vào đó.
Anh Phương chưa từng cằn nhằn, khó chịu nếu hai tuần tôi không có mặt ở nhà. Ngược lại, nếu chồng cần hỗ trợ việc gì, tôi sẵn sàng hủy sô để ở bên anh. Trước đây, tôi từng bỏ một bộ phim truyền hình hấp dẫn vì vướng lịch ra mắt album của anh.
Chúng tôi luôn sống vì nhau và sẵn sàng hy sinh nếu người kia cần. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi cùng nhau khép lại lịch làm việc, tắt điện thoại để đi du lịch. Tôi muốn đó là thời gian riêng tư và thoải mái nhất. Tôi quan niệm: làm việc hết mình, chơi hết sức.
Từ ngày lấy nhau, vợ chồng tôi chưa từng phải rơi vào cảnh mặt nặng mày nhẹ vì ghen tuông. Chúng tôi phân biệt rất rõ giữa công việc và cuộc sống. Ánh hào quang của nghề diễn lấp lánh thật nhưng đem vào đời sống gia đình thì không ổn.
Bước chân về nhà, tôi là người vợ, người mẹ thực sự. Căn nhà có 5 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, bếp, studio đều một tay tôi dọn dẹp, sắp xếp. Ban đầu, tôi thuê người giúp việc Mexico nhưng thấy họ dùng rất nhiều hóa chất khi tẩy rửa, sợ ảnh hưởng đến con nên tôi cho nghỉ.
Từ đó việc nhà, tôi đảm nhiệm. Mỗi lần dọn nhà sạch bóng, tôi lại đùa với chồng: “Anh sướng nhất, mướn được cô Mễ (Mexico) nói tiếng Việt quá đảm đang”. Ngoài ra, nấu ăn cho chồng con cũng là sở thích của tôi. Nhà tôi có quy tắc: đi diễn xa thì thôi, nếu ở nhà, vợ chồng phải ăn chung.
Món tôi thường trổ tài đều thuần hương vị Việt như: miến gà, canh mùng tơi nấu tôm, canh bí, trứng đúc, bắp bò hầm gừng… Anh thích nhất món trứng đúc, mỗi lần ăn lại đùa: “Anh có số hưởng, sống ở Mỹ mà toàn được ăn đặc sản Việt Nam”.
GẮN KẾT
4 hoạt động vợ chồng Việt Hương thường làm cùng nhau: Chăm sóc vườn rau, tập gym hoặc chạy bộ quanh nhà, đến rạp xem phim, về thăm ông bà nội của con gái.
ÔNG BỐ ĐẢM ĐANG
Nhạc sĩ Hoài Phương rất giỏi nuôi con. Bé Phương Vy khi sinh chỉ nặng 2, 6kg nhưng nhờ bố chăm sóc kỹ nên chỉ sau 3 tháng đã đạt cân nặng vượt trội. Cô bé đã được 6 tuổi, rất thích theo bố vào phòng thu, cảm nhạc tốt, hát được bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương thích có nhiều con. Mới đây, chị đã nhận nuôi Henry, cậu bé người Việt lai Đức, con của một người bạn. Chị đã làm thủ tục để đưa con trai sang Mỹ sống cùng gia đình mình.