Bà Nguyễn Thị Minh Phương - mẹ đẻ nữ diễn viên - thỉnh thoảng vẫn đi theo tháp tùng con gái tới bối cảnh quay phim hoặc tới các sự kiện lớn nhỏ. Nhưng bà thường chọn 1 góc nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn cô con gái tài năng tỏa sáng.
Bà Phương sinh năm 1958 nhưng lại sở hữu ngoại hình khá trẻ trung. Bà sống cùng chồng và con trai tại Hà Nội nhưng ông bà thường xuyên thay nhau di chuyển giữa Hà Nội - Sài Gòn để vừa chăm sóc cháu nội, vừa chăm lo cho cháu ngoại.
Với bà Phương, cho tới tận bây giờ, sự nổi tiếng của Trương Ngọc Ánh vẫn là 1 điều đáng ngạc nhiên: "Cả gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật.
Năm ấy, khi người ta bất ngờ đến xin phép cho Ánh đi đóng phim, cả tôi và gia đình đều ngạc nhiên.
Bà Phương - mẹ đẻ Trương Ngọc Ánh.
Nhưng thấy con có vẻ thích thú, chúng tôi cũng không cấm cản. Thế rồi sau đó, những lời mời cứ đều đặn tới, Ánh diễn hết phim này tới phim khác.
Gia đình chúng tôi tuy không có ai theo nghệ thuật, nhưng cũng không vì thế mà có ác cảm với nghề diễn viên. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là con đường mà Ánh lựa chọn thì chúng tôi ủng hộ.
Sau này, cho đến tận bây giờ, dù mọi người nói Ánh nổi tiếng, chúng tôi vẫn chỉ thấy Ánh là cô con gái nhỏ luôn biết quan tâm tới mọi người".
Trong mắt bà Phương, Trương Ngọc Ánh chưa bao giờ là người nổi tiếng: "Mọi người nhìn vào, nói Ánh sống sung sướng, giàu sang lắm. Nhưng không phải, Ánh vất vả lắm!
"Có những bộ phim Ánh đóng, tôi không dám xem".
Người ta cứ bảo làm diễn viên thì nhàn hạ, sung sướng. Tôi không đi theo Ánh nhiều, nhưng những nỗi vất vả, cực nhọc của nghề diễn thì tôi hiểu.
Có những lần, Ánh phải quay thâu đêm, hoặc khi phải quay những cảnh bị đánh, bị tai nạn... Những ngày Ánh quay phim hành động, lúc nào về nhà người cũng đầy cao dán, bông băng. Nhìn con như vậy, tôi xót ruột lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
Tôi nhớ mãi lần được mời đi xem bộ phim Đường trần có Ánh đóng. Phim đó, Ánh vào vai 1 ni cô. Sau mấy phút đầu phim, nước mắt tôi cứ rơi xuống.
Nhìn con bị đánh đập, bị hắt hủi trên màn ảnh, tôi không thể nào kiềm lòng được. Suốt cả bộ phim, tôi cứ nhắm tịt mắt lại, không dám xem.
Thú thực, nếu trước đây mà tôi biết nghề diễn vất vả như thế này, thì ngay từ đầu tôi sẽ khuyên con thôi đừng theo nghề. Vì nghề này quá vất vả và nguy hiểm".
Bà Phương trải lòng: "Là một người mẹ, con dù có lớn, có được tung hô đến đâu thì trong mắt tôi Ánh vẫn là cô con gái nhỏ. Tôi thường xuyên theo dõi những tin tức về con.
"Nếu trước đây mà tôi biết nghề diễn vất vả như thế này, thì ngay từ đầu tôi sẽ khuyên con thôi đừng theo nghề".
Cũng có những tin đồn không hay về Ánh, nhưng qua những gì tôi hiểu về con, qua những gì tôi tận mắt chứng kiến thì tôi thấy đó đều là những tin đồn dạng "trâu buộc ghét trâu ăn".
Nhưng tôi tin, Ánh đủ bản lĩnh và sự khéo léo để xử lý những sự việc không mong muốn đó".