"Hậu duệ mặt mo" và "Hậu duệ mặt trời"

Bông Hoa |

"Hậu duệ mặt trời" chỉ là một sản phẩm giải trí, nó không đủ sức mạnh để phủ nhận quá khứ.

Vừa đọc xong những dòng trạng thái đầy bức xúc của một người nào đó vì nhiều thanh niên và cả người nổi tiếng ở Việt Nam cũng hóa thân thành binh lính Hàn, tôi ra đầu ngõ đã gặp anh “Hậu duệ mặt mo”.

Sở dĩ bọn con gái trong cái ngõ này hay gọi anh như vậy bởi nom cái vẻ bề ngoài anh cũng có chút hao hao Song Joong Ki. Anh thích lắm, ghép cả ảnh mặc đồng phục của quân nhân Hàn để ảnh đại diện trang cá nhân.

Ảnh của anh để mấy bữa nay, bọn con gái đã “like” ầm ầm. Vậy mà chỉ sau dòng trạng thái ấy, một số đã nhảy vào mắng anh là kẻ ấu trĩ, đua đòi thiếu suy nghĩ. Tôi thấy anh vẫn cười hề hề: “Chín người mười ý thôi, hơi đâu mà để ý”.

Trái với cái sự thong thả ấy, tôi gấp gáp:

- Anh ơi, trên mạng người ta đang rần rần. Có người còn kêu gọi tẩy chay phim nữa kìa.

Tào lao, tẩy chay là tẩy chay thế nào. Hậu duệ mặt trời suy cho cùng cũng chỉ là một bộ phim giải trí, không tuyên truyền bậy bạ, không đồi trụy, không phạm pháp... ai thích thì xem không thích thì đừng.

- Nhưng người ta nói sự cuồng nhiệt thái quá chạm đến nỗi đau của những nạn nhân chiến tranh?

Chúng ta tôn trọng quá khứ nhưng đừng biến nó thành bóng ma ám ảnh hiện tại. Nội dung phim không hề bóp méo lịch sử, đó là chỉ là một kịch bản hư cấu mà điểm nhấn là mối tình lãng mạn của một đôi trai xinh gái đẹp.

Thật nực cười khi nói rằng, những người mê phim đang quay lưng với nỗi đau của đồng bào. Đó là quy chụp. Đừng gieo rắc tội lỗi vào người khác một cách hồn nhiên như thế.

- Ôi, nhưng thà em không xem phim, chứ xem để mang cái tiếng “không yêu nước” thì nhục lắm.

Ô hay, anh thấy chú vẫn xem phim Mỹ ầm ầm đấy thôi. Mỗi lần xem như thế không thấy nhục à?

- Ờ thì...

Thôi, đừng có nửa mùa như thế. Chú nghe câu chuyện đẽo cày giữa đường chưa, để anh kể...

- Thôi thôi, em nghe đến thuộc rồi đây này.

Đó, sống trên đời phải có chứng kiến. Ai nói gì mình cũng thấy đúng, gió thổi chiều nào cũng xuôi, làm sao được.

Cho tới bây giờ, nhiều người vẫn thích mặc áo Nato (một loại áo khoác của lính Mỹ ngày xưa) vì nó ấm, đơn giản thế thôi. Và chắc chắn không phải vì mặc nó mà bỗng nhiên họ quên mất những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Ngay từ nhỏ, ở trường học, chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về lòng vị tha. Đúng là có những lỗi lầm suốt đời này không thể bỏ qua được nhưng nhớ là để cố gắng, để thương nhau hơn chứ không phải để cay cú.

Huống gì những sai lầm đó vốn dĩ là do đời trước. Chúng ta không thể bắt những người không làm gì phải mang tội cho những sai lầm của người khác. Không công bằng!

- Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt, anh nhỉ!

Chú cũng nghiện phim Trung Quốc nhỉ, thế mỗi lần xem không thấy nhục à?

- (Gãi đầu gãi tai)

Thôi, đừng vò đầu bứt tóc nữa, lại thành “sói ca” bây giờ. Anh nói chú nghe, cái đáng sợ nhất không phải là sự cuồng nhiệt của người Việt với văn hóa du nhập từ đất nước đã gây ra nỗi đau cho chúng ta mà chính là sự vô tâm của người Việt với nhau.

Chúng ta gieo vào đầu nhau nhau thứ tội lỗi, làm tổn thương nhau bằng những cáo buộc không có thật. Làm gì có ai muốn xem phim để thấy mình bỗng chốc trở thành một kẻ không yêu nước cơ chứ?

Chúng ta dạy lịch sử bằng cách rất khô khan và thiếu sót để rồi sau đó trách móc nhau về sự khiếm khuyết trong sự hiểu biết.

Thời đại nào mà xem một bộ phim thì bỗng trở thành tội đồ còn trồng rau bẩn lại là lẽ thường. Thời đại nào mà con người lại cảm thấy hả hê và háo hức trước sai lầm của người khác.

- Anh muốn nói đến chuyện Minh Béo?

Ừ (trầm ngâm). Cuộc sống bây giờ có quá nhiều thẩm phán tốt nghiệp trường đời, họ thích phán xét, thích làm người khác tổn thương bằng miệng lưỡi sắc sảo của bản thân mình.

- Thôi, kệ họ đi, anh dạy em “phô-tô-shóp” ảnh để ghép ảnh Hậu duệ mặt trời đi anh Mo.

Ô, thế không còn thấy nhục nữa à?

- Anh cứ trêu em, nhục là nhục thế nào...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại