Có nhiều người nói rằng "cảnh nóng" trong phim Việt bây giờ đã như cơm ăn hàng ngày. Nếu không có nó, đối với phim truyền hình, dường như là điều không bình thường, còn đối với phim điện ảnh, thật khó để kéo người xem đến rạp.
Vậy nhưng, không phải ai cũng biết bộ phim đầu tiên xuất hiện "cảnh nóng" ở Việt Nam mang tên Vệt sáng ngược.
Gặp gỡ NSƯT Trần Nhượng, ông năm nay đã ngoài 60 nhưng mỗi lần kể lại ký ức về bộ phim nhựa đầu tay - mà ông là người đầu tiên đóng cảnh nóng ở Việt Nam - người nghệ sĩ vẫn không giấu cảm giác ngượng ngập, bối rối.
Vệt sáng ngược là phim nhựa đầu tay của người nghệ sĩ tài hoa và cũng là bộ phim đầu tiên của Việt Nam đề cập đến chuyện chăn gối một cách táo bạo và phá cách.
Thời ấy, khi mà hầu hết phim Việt Nam chỉ đề cập đến chuyện tình cảm giữa nam và nữ một cách nhẹ nhàng, bằng những cú lia máy có chủ ý lên bầu trời để mặc cho người xem thỏa sức tưởng tượng thì cảnh nóng trong phim của đạo diễn Trần Phương không khác gì một hiện tượng.
Nhớ lại cảnh quay ngày ấy, NSƯT Trần Nhượng kể: "Năm 80, khi làm bộ phim Vệt sáng ngược, tôi đóng đôi với nữ diễn viên Hồng Minh, người được biết đến với biệt danh là Minh Digan, Minh xì-po. Cô ấy rất xinh, hấp dẫn và có cá tính mạnh mẽ nên khá nổi tiếng trong trường sân khấu điện ảnh.
Trong phim, tôi vào vai Bang, một tay lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Khi về nhà, anh ta bị lương tâm dằn vặt nên tìm đến cô người tình để tâm sự, chia sẻ. Sau cảnh trò chuyện, cả hai sẽ có quan hệ chăn gối.
Để quay cảnh này, đoàn làm phim đã phải ra thông báo đêm nay nghỉ quay để khán giả không đến xem và để những người không liên quan, không có trách nhiệm sẽ không đến đoàn nữa.
Ở trường quay lúc ấy chỉ giữ lại hai diễn viên chính, một quay phim, một chụp ảnh, một ánh sáng, một họa sĩ, đạo diễn và phó đạo diễn. Công tác chuẩn bị kéo dài đến 4h sáng, chúng tôi mới bắt đầu quay.
Ai cũng đinh ninh chỉ có từng ấy người thôi nhưng khi bắt đầu vào tập, lúc bắt đầu bế cô Hồng Minh từ bàn trang điểm ra giường, tôi bắt gặp không biết bao nhiêu ánh mắt rình mò ở khe cửa và cửa sổ. Cô Hồng Minh cá tính nên bạo lắm, còn tôi lúc ấy vẫn rất nhát nên ít nhiều cũng cảm thấy ngại ngùng.
Tập xong đến lúc chuẩn bị quay, đạo diễn Trần Phương mới ra rỉ tai tôi, bảo: “Nhượng ơi, mày diễn thế nào chứ tao thấy chân tay mày cứng cáp quá, chả có gì thể hiện tình cảm trong cảnh ân ái cả”. Để anh Phương yên tâm, tôi đã hứa sẽ làm tốt hơn và cũng dặn lòng khi vào quay thật sẽ không run nữa.
Mang lời hứa với đạo diễn nên tôi đã rất cố gắng thể hiện, thế nhưng, khi cả hai đang say sưa thì bỗng cô Hồng Minh bật dậy và chửi: “Tại sao lúc tập không có đoạn này mà bây giờ lại có. Ông lợi dụng tôi à?”. Tôi ngượng quá còn cả đoàn làm phim không nhịn được, tất cả đều phá lên cười. Đoạn phim kéo dài ba phút xem như hỏng. Hồi ấy kinh phí quay một đoạn phim như thế nhiều tiền lắm.
Sau đó, tôi phải ra giải thích với cô Hồng Minh đó là yêu cầu của đạo diễn, cô ấy mới xuôi và đồng ý quay lại. Tất nhiên, ở cú bấm máy thứ hai vì đã xác định được tư tưởng nên cô ấy rất vui vẻ hợp tác. "Cảnh nóng" nhờ thế mà cũng được quay rất nhanh.
Phim đó khi mang đi in tráng ở xưởng phim Thụy Khuê, đến công đoạn xem nháp, cả xưởng phim, ai cũng bỏ việc để xuống xem bởi lần đầu tiên có "cảnh nóng" như thế trong phim Việt.
Tuy nhiên, cảnh đó sau này cũng bị lược bớt ít nhiều bởi so với thời ấy, cảnh phim như thế bị cho là kinh khủng. Còn đối với tôi, đó có lẽ là một trong những ấn tượng thú vị nhất trong cả cuộc đời làm phim".
Diễn viên Hồng Minh
Vậy nhưng, dù là một trong những diễn viên đầu tiên "có công" đưa "cảnh nóng" vào phim Việt nhưng NSƯT Trần Nhượng lại cho rằng trong phim Việt ở thời điểm hiện tại, nếu những cảnh ái ân không quá cần thiết nên được bỏ đi.
"Rất nhiều phim tôi đọc kịch bản đều có "cảnh nóng", tiêu biểu nhất là phim Chủ Tịch Tỉnh. Kịch bản có rất nhiều cảnh giường chiếu, khỏa thân.
Khi làm việc với đạo diễn Bùi Huy Thuần, tôi có trao đổi với anh rằng, tốt nhất không nên thể hiện những cảnh như thế bởi phim Việt Nam không làm được như phim nước ngoài đâu.
Phim nước ngoài người ta quay đẹp lắm, họ có sự tính toán để cảnh quay mang tính nghệ thuật đồng thời khai thác được góc máy và tâm lý nhân vật để mang lại cảm xúc mãnh liệt cho người xem. Trong khi đó, "cảnh nóng" ở Việt Nam phần lớn đều thô và thiếu tính nghệ thuật dễ dẫn đến phản cảm. Thế nên, mình chỉ nên quay khi mọi việc đã xong, đừng tả làm gì và đạo diễn đã đồng ý với chia sẻ đó của tôi.
Ngoài ra, khi chúng ta chưa phổ cập được chuyện giới tính một cách cẩn thận trong nhà trường và trong giới trẻ thì vẫn nên hạn chế "cảnh nóng" ở trên phim.
Thêm vào đó, việc phim có những cảnh quay đặc biệt như thế nên chiếu vào khung giờ nào cũng nên được nhà Đài cân nhắc.
Lẽ dĩ nhiên, tôi chỉ nói trên phạm vi phim truyền hình, những phim được phát trên truyền thông đại chúng dành cho nhiều đối tượng khán giả. Còn phim chiếu rạp, họ phải có doanh thu nên phải có những yếu tố câu khách là chuyện đương nhiên", NSƯT Trần Nhượng cởi mở.
Nữ diễn viên Hồng Minh là một trong những giai nhân nức tiếng Hà Thành những năm 70, 80. Bà sinh ra trong một gia đình có 7 anh em ở phố Thụy Khuê, Hà Nội. Ngay từ khi chào đời, bà đã sở hữu nhan sắc nổi bật, rất Tây và có phần hoang dại. Người ta kể, ở tuổi 16, bố của Hồng Minh đã đau đầu vì những người đàn ông mê mẩn nhan sắc của cô con gái rượu.
Hồng Minh đẹp đến nỗi người ta còn đồn rằng, bất cứ người đàn ông nào gặp gỡ bà lần đầu tiên cũng sẵn sàng quỳ sụp xuống dưới chân người đẹp. Mỗi lần bà ra đường là có tai nạn vì người ta cứ mãi ngắm nhìn.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tràng An nhưng bà lại có lối sống khá “Tây", chứ không nền nã như người ta vẫn nghĩ. Hồng Minh sở hữu tính cách bất trị, cá tính và đầy bản năng nên người ta thường gọi bà là Minh “Digan”.
Năm 19 tuổi, bà lên xe hoa với NSND Bùi Huy Hiếu, người hơn bà đến 23 tuổi. Sau khi lấy chồng, Hồng Minh vẫn nhận được tình cảm yêu mến của những người đàn ông khác. Ngày nào họa sĩ Bùi Huy Hiếu cũng phải đón tiếp không biết bao nhiêu người đàn ông đến thăm nhà chỉ để được ngắm nhan sắc của vợ.
Giờ đây, khi tuổi xuân đã qua đi và người chồng đầu ấp tay gối đã đi vào cõi vĩnh hằng, bà đã ngoại tứ tuần. Người phụ nữ nổi loạn ngày ấy bây giờ chấp nhận một cuộc sống bình dị, không ồn ào và đầy trầm lặng.