Là phụ nữ Việt Nam, ai cũng ít nhất một lần nghĩ về chiếc vương miện. Nhắc đến nó, người ta nghĩ đến nhan sắc và sự công nhận của xã hội chứ chẳng ai mảy may nhớ đến những hệ lụy kéo theo sau.
Kỳ Duyên cũng vậy. Khi cô gái 18 tuổi cùng mẹ bước chân vào đấu trường nhan sắc, chắc chẳng bao giờ cô hình dung được rằng, ngày cô đội lên đầu chiếc vương miện cũng là lúc cô buộc phải trở thành một diễn viên xuất sắc.
Này nhé, huyết áp có hạ xuống đến gót chân thì cũng phải cố vén lên tới đỉnh đầu để tỏ ra là mình không sao.
Có mệt rũ rượi cũng phải cố cười thật tươi nếu không muốn bị đánh giá là thiếu thân thiện.
Đi làm thiện nguyện phải xông xáo hơn người thường gấp hai lần nếu không muốn bị gọi là làm màu.
Đi với mẹ nhưng có trót rơi xuống hố cũng phải tự mình bò lên nếu không muốn bị cho là nhõng nhẽo. Mẹ thương con nhiều à? Sai rồi.
Ngủ cũng phải thật đẹp, thật duyên vì ai bảo cô là Hoa hậu. Cái chân có trót gác nhầm chỗ thì nhớ kéo nhau về mà kiểm điểm, rút kinh nghiệm hoặc sa thải luôn nếu có thể.
Ở trong nhà phải mặc đẹp như kiểu chuẩn bị đi vũ hội dù thật ra là đang đi đổ rác.
Nếu không hát hay được như Taylor Swift thì tốt hơn là đừng bao giờ cất giọng, không nấu ăn ngon được như Gordon Ramsay thì đừng đụng vào chai nước mắm.
À, nếu tự nhiên có bị scandal rơi trúng đầu thì đừng cố thanh minh. Với đám đông ngoài kia, tất cả chỉ là ngụy biện.
Nhưng nghe đâu, đó chỉ là một số trong hàng trăm những tiêu chuẩn và áp đặt do ai đó mang tên công chúng nghĩ ra.
Ôi, thế thì có khi đến thở cô Hoa hậu của chúng ta cũng phải diễn mất. Đến tội!
Ấy ấy, đừng nói rằng, chẳng ai bắt cô ấy phải làm như vậy. Những định kiến, chỉ trích nặng nề và sự nghi hoặc của công chúng đang ép Kỳ Duyên phải diễn, phải cố tỏ ra hoàn hảo.
Chẳng ai nhớ cô Hoa hậu của chúng ta chỉ mới 19 tuổi, rằng cô chỉ là nhan sắc nổi trội nhất trong cuộc thi năm đó chứ không phải là cô gái hoàn hảo nhất.
Kỳ Duyên có thể không biết nấu ăn, rất nhõng nhẽo, thích được chiều chuộng, rất nhắng nhít chứ không phải là một bức tượng sáp chỉ biết mặc đẹp, mỉm cười và không bao giờ biết mệt mỏi.
Và vì mới 19 tuổi, cô có quyền được sai, được trải nghiệm để trưởng thành. Ở tuổi đó, ai cũng sẽ như thế. Vậy nên, nếu thấy điều gì không hài lòng, hãy góp ý chứ đừng chỉ trích, đừng làm to mọi chuyện nếu nó thật sự chỉ bé bằng con kiến.
Là người từng làm việc với Duyên, tôi biết em không phải là một cô gái khéo léo, thậm chí còn hơi tồ.
Nhưng tôi thích cách em đưa túi cóc về phía mình và nói: “Chị ăn với em” chứ không phải là một Kỳ Duyên ưỡn ngực, cong mông, liếc mắt hay mím môi trước ống kính.
Tôi cũng thích cái cách cô bé ấy líu ríu bên mẹ chứ không phải cố tỏ ra mình có thể làm được mọi thứ mà không cần ai.
Hôm qua, khi đọc những dòng tâm sự của cô gái trẻ đang khoác lên mình trọng trách lớn lao mang tên Hoa hậu, tôi bất ngờ vì chưa bao giờ thấy em suy sụp đến thế.
“Không biết con sẽ gượng được bao lâu nữa...”, đó không phải là những lời đáng nói ra của cô gái 19 tuổi.
“Ai đó” cũng chẳng nên là cách đề cập đến danh hiệu đã từng khiến em và gia đình tự hào bởi nó quá xa lạ và đầy sợ hãi. Dường như những áp lực đã làm em quá bối rối, những tin đồn đã khiến em quá mệt mỏi.
Tôi cũng nghe ai đó nói rằng: "Hay là chiếc áo Hoa hậu đang quá rộng với Kỳ Duyên". Ừ, có lẽ điều đó đúng nhưng mà chỉ khi mà lòng người hết chật chội và đủ chỗ cho niềm tin, sự tha thứ và thấu hiểu.
Vậy đó. Làm Hoa hậu có sung sướng gì cho cam!