Điều chị hạnh phúc nhất khi trở thành phụ nữ?
Điều tôi hạnh phúc nhất là được là chính mình, được mặc đồ muốn mặc, làm điều mà tôi muốn làm. Quan trọng nhất là tôi cảm nhận dược mình là người phụ nữ từ trong ra ngoài.
Điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống ?
Có nhiều người đàn ông đã bước qua đời tôi, có những cuộc tình vui và cũng rất buồn. Tôi đã được sống trong những giây phút ngọt ngào, thăng hoa với tình yêu. Tôi được hưởng những gì một người phụ nữ được hưởng. Chỉ sau khi là chính mình, tôi mới có cơ hội này.
Có mối tình gần như là một mái ấm, tôi đã có một người chồng…và giờ anh ấy đã là chồng quá cố. Chúng tôi đến với nhau bằng sự chân thành và tự nhiên. Ở anh ấy tôi học được rất nhiều điều. Tôi yêu anh ấy cũng bởi cách sống giản dị, phong thái đĩnh đạc và nghiêm túc trong công việc và đặc biệt là chung thực trong tình yêu.
Người đàn ông đến với tôi, tôi không quan trọng giàu nghèo, đẹp xấu. Chỉ cần ưa nhìn và phải là người có bản lĩnh. Một người dành cho tôi tình yêu chân thành và luôn tôn trọng tôi. Đặc biệt phải là người đàn ông có tri thức và văn minh.
Tôi đã tìm được người ấy và được yêu thương. Tôi đã có được những giây phút ngọt ngào. Đó là cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng có lẽ vì tôi cãi mệnh thành ra hạnh phúc của tôi không được dài lâu như những người khác. (Khóc)
Cuộc phỏng vấn phải tạm ngưng vì Cindy không kìm được nước mắt. Chị khóc nức nở khi bị khơi lại mối tình đẹp nhất trong cuộc đời làm phụ nữ của mình.
Tôi đã rất buồn khi biết về bệnh tình của người tôi yêu. Một khoảng thời gian dài tôi đã sang Anh để chăm sóc cho anh ấy với hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới. Nhưng định mệnh không buông tha tôi. Khi người mình yêu thương nhất ra đi cũng là lúc tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi có cảm giác như trời sập. Dự định về một đám cưới của chúng tôi cũng ra đi theo anh. (Khóc)
Chị vượt qua cú sốc lớn trong cuộc đời của mình thế nào?
Những ngày sau đó cuộc sống của tôi trở nên nặng nề hơn. Khi trở về Việt Nam, tôi cứ đinh ninh rằng tâm trạng của mình sẽ tốt hơn vì xung quanh còn có gia đình, bạn bè người thân. Nhưng không! Tôi đi đến đâu, nhìn bất cứ vào góc nào cũng thấy được hình ảnh của tôi và anh. Điều ấy lại khiến tôi đau khổ hơn nữa.
Đặc biệt là hình ảnh anh ấy ngồi bên giường đọc sách, anh kiên nhẫn đợi tôi trang điểm xong để đưa tôi đi hát. Và trong mắt anh ấy tôi luôn là người phụ nữ gợi cảm và vô cùng quyến rũ. Có thể trong mắt mọi người tôi không đẹp nhưng trong mắt anh ấy tôi là người đẹp nhất.
Trong một thời gian dài, tôi ít hát hò, vì không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân. Tôi không muốn lên sân khấu và có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Tôi không muốn khán giả chứng kiến sự yếu đuối của tôi.
Tôi được mệnh danh là người đàn bà mạnh mẽ nhưng tôi vẫn chỉ là một người đàn bà. Khi mất đi một tình yêu quá đẹp, mất đi người đàn ông quá tuyệt với với tôi, tôi tưởng chừng cuộc sống như sụp đổ.
Con trai tôi chính là động lực giúp tôi sống tiếp. Tôi phải tự đứng lên, sống cho ra sống. Tôi quyết định làm lại từ đầu và tìm niềm vui trong ca hát.
Khi nói đến kiếp người, mỗi người đều có 1 số phận. Riêng chị lại sống cả hai kiếp người trong một cuộc đời, chút chia sẻ riêng về số phận!
Bước qua hai đời người, tôi hiểu tôi là ai và tôi hiểu hơn giá trị thực của cuộc đời. Tôi xách đồ hiệu, tôi xài đồ hiệu từ ngày Sài Gòn còn chưa ai có. Nhưng giá trị thực không nằm ở những chiếc giỏ, đôi giày mà là bạn đã làm được gì cho cuộc đời, cho cuộc sống của chính bạn mới gọi là quý giá.
Khi bạn có được chiếc túi này, bạn sẽ muốn có thêm cái khác và khi có đủ 10 chiếc túi hiệu cũng là lúc bạn chán tất cả 10 cái. Vì sao ư? Vì đó là sự ganh đua, đố kỵ, chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài chưa chắc mang lại hạnh phúc.
Tôi là người từng trải trong cuộc sống, tôi hiểu rõ giá trị thực nằm ở đâu. Nó hiển hiện rõ ở nhân cách sống của từng con người. Nhân cách là cái mà ta cần phải phấn đấu tốt hơn và hoàn thiện chứ không nằm ở những món đồ đắt tiền.
Giữa showbiz toàn đua theo giá trị ảo, chị tìm động lực ở đâu dể thăng hoa trong nghệ thuật?
Tôi mặc kệ showbiz, mọi người đã nhận ra giá trị ảo và hậu quả đã được phản ánh phần nào qua câu chuyện hát live. Nhiều ca sĩ để lộ giọng hát yếu, rồi sau khi nền kinh tế yếu kém cũng để lộ nhiều ngôi sao sống ảo. Họ không khác nào bong bóng đáp đất.
Ngày xưa tôi thích làm ca sĩ vì yêu thích rất nhiều diva như: Cô Thái Thanh - Bà là một nữ hoàng trong lòng tôi, giọng hát của bà quá tuyệt vời. Hơn nữa nhân cách của bà quả thực rất đáng để trân trọng.
Những con người tài năng đi đôi cùng nhân cách luôn khiến tôi nể trọng. Trong làng văn hóa văn nghệ xưa còn nhiều ngôi sao sáng nữa. Họ là một tấm gương để thể hệ trẻ học tập và noi theo như: cô Kim Cương, bà Phùng Há, cô Bạch Lê, cô Thanh Loan…
Tôi muốn học hỏi và sống theo cách sống như những Diva tôi đã hâm mộ. Tôi trân trọng giá trị của người nghệ sĩ thực thụ.
Thời gian gần đây nhiều bạn trẻ chọn scandal để tiến thân. Nhưng khi tạo scandal là bạn đã xác định sống với nó cả đời, mang tiếng xấu cả đời, có gột rửa cũng khó lòng xóa vết tích. Sau này về già, nhìn lại chặng đường mình đã qua chắc chắn nhiều người phải hổ thẹn với những “chiêu trò” quá rẻ mạt.
Đối với người phụ nữ, điều quan trọng nhất phải chăng là tìm được người đàn ông mạnh mẽ và là chỗ dựa vững chãi?
Như tôi đã chia sẻ, mạnh mẽ đến mấy thì đàn bà vẫn là đàn bà và vẫn cần bóng tùng, cây bách để mình dựa vào.
Một người đàn ông để mình yêu là chỗ dựa tinh thần. Có bờ vai vững chắc để mình ngả vào mỗi khi buồn. Có vòng tay rắn chắc để ôm chặt lấy mình. Đó là chưa kể đến những lúc sóng gió trong cuộc đời, lúc ấy vai trò người đàn ông luôn được đề cao.
Nhắc đến “chỗ dựa” dễ dàng nhận thấy dư luận lên án gay gắt chuyện sống dựa, sống bám của nhiều cô gái trẻ trong showbiz Việt. Cái nhìn của chị về tư duy sống mới ấy ra sao?
Cái gì cũng có giá của nó, được cái này sẽ mất cái kia. Mỗi người có một tư duy khác nhau. Từ đó sinh sản ra một lối sống. Mọi người vẫn lên án lối sống tầm gửi, dây leo. Nhiều khi cũng không thể trách được họ, vì do môi trường gia đình, do trình độ và cũng có thể do trào lưu và tính cách của họ.
Thích dựa dẫm và không hiểu giá trị thực con người của họ. Họ buông xuôi để được những vật chất trước mắt. Tôi không thích mất đi sự tự do, tôi luôn muốn được chính là con người thực của mình. Hạnh phúc nhất là được là chính bạn, tôi chán ngấy cuộc sống búp bê.
Còn chuyện “nương tựa nhau để sống” dường như đang nhạt dần trong showbiz Việt? Bởi năm 2012 vừa qua hàng loạt câu chuyện “đấu đá” nhau được công khai trên khắp mặt báo.
Tố chất cần có của người nghệ sĩ là lòng tự trọng. Nhiều ca sĩ trẻ hiện giờ lại thiếu đi điều đó, họ ngang nhiên bỏ show, hủy show vì đồng tiền được đưa ra bàn cân.
Chuyện nương tựa vào nhau trong làng giải trí vẫn có chứ. Qua một vài chuyện không hay ở năm cũ chúng ta không nên bi quan như vậy. Thực ra chỉ có một phần nhỏ trong giới showbiz Việt không có nhân cách của một nghệ sĩ. Họ tự lên báo làm con rối giật dây và làm trò hề cho mọi người.
Cũng bởi hiện tại khái niệm nổi tiếng và có tiếng quá dễ, chỉ cần một vài scandal trên báo chí là nhiều người đã tiếng tăm “ầm ầm”. Vì thế nhiều người dẫm đạp lên nhau để mong mình có tiếng.
Giữa một quý cô thảo mai và một cô nàng thẳng tính, chị thích mẫu người nào?
Với tôi trung hòa giữa hai người ấy là tốt nhất. Như bạn thấy đấy thảo mai quá thì thành ra vô duyên và dễ bị dư luận “ném đá”. Nhưng nếu thẳng thắn quá cũng kém duyên. Vì phải cân bằng cả hai.
Theo tôi thì phụ nữ cần khéo léo, tinh tế nhưng không được nói láo. Sự thiếu chân thật là việc làm không thể chấp nhận dược.
Ông bà xưa có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Nhưng thời hiện đại dường như ý đó không mấy được ưa chuộng, cái nết không được chăm chút bằng việc tân trang nhan sắc?
Nếu chỉ chăm lo cho vẻ bề ngoài mà quên rèn dũa cái nết, theo tôi chỉ có những người phụ nữ đầu dất mới nghĩ đến thế. Phụ nữ là một bông hoa, vốn có hương và và có sắc. Nếu kém sắc ta có thể nhờ đến y khoa. Khoa học tân tiến. giúp mình xinh dẹp hơn. Hoặc mình có thể tỏa sáng theo cách của mình nếu có trình độ và tư duy tốt.
Cuộc sống hiện tại không như ngày xưa, cái đẹp phải theo một quy chuẩn, ví dụ như mũi dọc dừa, mắt bồ câu, lông màu lá liễu, môi trái tim….đó từng được xem là những chuẩn mực về cái đẹp của một thời.
Quan niệm về cái đẹp bây giờ phong phú lắm, mỗi người và mỗi nhóm người lại có những tiêu chuẩn riêng để đánh giá cái đẹp.
Chạy theo cái đẹp, quên đi cái nết là …đầu đất. Một bông hoa có sắc mà không hương cũng không mấy giá trị, có chăng chỉ ở buổi nhất thời. Phụ nữ như thế không giữ được người đàn ông bên mình.
Làm đẹp cho mình đồng nghĩa với làm đẹp cho đời, câu nói này nghe có vẻ hơi “sến sẩm” theo cách cảm của chị nó có đúng không? Bởi phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ, điều cốt yếu để mình đẹp hơn, vậy có đáng lên án không?
Cái đẹp cần nhất là sự hài hòa, ở cương vị một chuyên gia làm đẹp. Theo tôi, cái đẹp mà được đầu tư quá nhiều sẽ thiếu chân thực. Một người có tri thức tốt sẽ biết thế nào là cái đẹp. Họ biết làm cho mình hài hòa và vừa phải trong cuộc sống.
Trong chuyện làm đẹp thường thì làm quá luôn trở thành trò lố. Lúc ấy khó lòng được mọi người công nhận là đẹp. Xinh đẹp còn ăn thua ở người đối diện.
Nhiều bài viết cho rằng “Năm 2012 đánh dấu sự lên ngôi của ca sĩ chuyển giới”, chị nghĩ sao về điều này?
Thế thì tốt quá, cuối cùng người chuyển giới cũng có chỗ đứng trong xã hội, trong nghệ thuật. Mọi người đã chấp nhận, đó là điều tôi đã mong muốn.
Nhưng một số cá nhân lại dựa vào chuyện chuyển giới để đánh bóng tên tuổi?
Ở bất cứ giới nào cũng vậy, cuộc sống luôn song hành hai điều tích cực và tiêu cực. Với con người tiêu cực, không riêng tôi mà mọi người đều khinh thường. Tôi thì coi thường họ bán rẻ nhân cách của mình để được ánh hào quang trong vài giây, làm tâm điểm trên báo chí vài ngày.
Nhưng tôi tự tin một người nghệ sĩ có tố chất và khả năng thực sự sẽ sống trong lòng khán giả. Trau dồi kỹ năng, luôn mang đến tiết mục trình diễn tốt, đi lên bằng thực lực của mình và nói không với scandal là điều tôi đang thực hiện.