Chuyện đời ít biết của danh hài Hồng Vân

Những câu chuyện lần đầu tiên danh hài nổi tiếng Hồng Vân chia sẻ với dư luận và người hâm mộ.

Bố mẹ tôi là cán bộ ngành sinh học thực nghiệm. Ngày đất nước thống nhất, do phân viện ở miền Nam thiếu người nên bố tôi được điều động vào. Một năm sau, mẹ tôi cũng được luân chuyển công tác vào cùng bố, gia đình tôi nhờ đó mà sum họp.

Trên chuyến tàu thủy Bắc Nam, có đứa con gái hiếu động, háo hức được nhìn, được thấy, được chạm vào một miền Nam mà trí óc non nớt của nó vẽ lên những con sông ken đầy ghe, xuồng có những bà má miền Nam rất hiền như lời kể của người lớn.

Danh Hài Hồng Vân

Quả thật, đập vào mắt nó là con sông Sài Gòn nước đỏ au màu gạch, lợn cợn phù sa theo dòng đổ về. Hàng dừa nước ken đặc những buồng nâu, đen như chùm quả mọc ngược, đám lá mướt rượt khua xào xạc dưới cái nắng ấm áp, chan hòa. Mấy chiếc ráng lẫn đâu đó chẳng trông rõ chỉ còn tiếng tành tạch lan theo sóng nước.

Tiếng các bà các mẹ các chị vẳng từ ghe xuồng xen lẫn tiếng tàu thủy nghe sao chân chất mà ngọt lịm như đường thốt nốt. Miền Nam tươi đẹp, thân thương và gần gũi đón tôi như vậy đó.

Rồi cũng chính nơi đây đã bồi đắp, vun xới cho tâm hồn tôi thêm đằm thắm, trưởng thành và nặng tình yêu với sân khấu. Như nước con sông hiền hòa cứ thế tràn chảy vào những cánh đồng mùa nước nổi. Như món cá linh bông điên điển, ăn không quen thì thôi chớ động đũa được thì nhớ nhứt mình.

Tôi vốn nghịch như con trai. Hồi còn ở khu tập thể tại Hà Nội, do mê tít cái phim trinh thám, hình sự Trên từng cây số có anh chàng Đi-a-nốp nên tôi hay lấy áo vest của bố mặc rồi kiếm thêm bất cứ vật gì thon thon dài dài nhét vô túi làm súng, đầu têu một đám con nít bày lắm trò tinh quái, nghịch ngợm.

Mọi người trong khu tập thể thường gọi tôi là 'xác cô hồn cậu' do chịu không thấu mấy trò quậy của tôi. Nói vậy chớ nhờ lành tính lại hay tếu táo nên ai cũng thương tôi hết. Vô Sài Gòn, nhà ở gần rạp hát Cao Hồng Hưng nên tôi thường có dịp đi coi cải lương. Lần đầu tiên coi ngay vở cô Thanh Nga đóng, tôi đâm mê tít cô.

Tuồng nào cô đóng tôi cũng ráng nhịn tiền ăn sáng, lén bố mẹ mua vé đi coi, khi thì đi với nhỏ bạn cũng mê cô Thanh Nga chẳng kém, khi thì đi một mình. Hai đứa mê cô tới nỗi hay giành nhau chí chóe, 'cô Nga của tao chứ không phải cô Nga của mày'.

Sau này học ở trường sân khấu, Quốc Thảo biết tôi mê cô Nga cũng hay đem ra chọc lắm. Thiếu điều muốn đánh nhau và không thèm diễn tiểu phẩm của nhau luôn.

Tôi vốn khéo tay, lại có khiếu với môn sinh học nên bố mẹ hướng tôi thi vào Đại học Y khoa. Tôi đồng ý nhưng cũng lén nộp thêm hồ sơ vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Năm đó, trường chỉ mở duy nhất một lớp đạo diễn chứ không có lớp diễn viên. Nghe đâu có tới hai trăm người dự thi nhưng chỉ lấy có hai mươi sinh viên thôi. May là ngày thi năng khiếu của trường sân khấu không trùng với ngày thi của đợt tuyển sinh nên tôi tham dự được.

Nhưng đến hôm thi văn hóa thì lại trùng với bên Y khoa. Cô Ca Lê Hồng – lúc đó đang là hiệu trưởng của trường sân khấu – đến gặp bố mẹ tôi thuyết phục, do tôi đỗ thủ khoa lại có cơ hội đi du học, tôi thực sự có năng lực ở nghề này, nếu bỏ thì tiếc cho tôi. May sao, bố mẹ tôi đồng ý.

Thời điểm đó đi du học xét duyệt dữ lắm nên cuối cùng tôi phải ở lại. Coi xui vậy mà hên, vì nhờ học ở đây nên tôi mới tiếp cận được khán giả và nghề diễn viên.

Ngẫm lại, tôi thấy mình may mắn và suôn sẻ trong nghề. Những lúc tưởng chừng như bế tắc nhất, tôi luôn có được sự giúp đỡ của mọi người, không gia đình thì chính quyền, không chính quyền thì bạn bè, đồng nghiệp. Vậy nên, lúc nào tôi còn sức thì cứ gắng mà làm những việc mình cảm thấy có lợi cho mọi người, cho cộng đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại