Những ngày qua, thí sinh Nguyễn Thị Thành nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm một bởi gia cảnh vô cùng khó khăn.
Bố mẹ đều làm ruộng, bố bị ngọng, em trai bị câm, Nguyễn Thị Thành phải tự lập và bươn chải từ sớm để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Từng là một vận động viên bóng chuyền tiềm năng, song do bị chấn thương ở đầu gối cô phải từ giã sự nghiệp thể thao.
Tuy vậy, với nghị lực và ý chí của mình, Nguyễn Thị Thành đã thi vào Đại học và nuôi ước mơ trở thành người mẫu.
Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Nguyễn Thị Thành hi vọng đây sẽ là cơ hội giúp cô tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Đi thi Hoa hậu chỉ mang theo 3 bộ váy, hoàn cảnh khó khăn của Thành khiến nhiều người không khỏi thương cảm.
Tuy không được đánh giá cao trong cuộc thi năm nay, nhưng cô gái ngoan ngoãn, chân chất và đầy nghị lực này chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người.
Ngay sau khi biết thông tin về hoàn cảnh đặc biệt của Nguyễn Thị Thành, nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm về nhà cô để tìm hiểu thêm về cuộc sống của gia đình thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ giàu nghị lực này.
Nguyễn Thị Thành sinh ra trong một gia đình có ba chị em, bố mẹ cô đều làm ruộng.
Gia đình Thành hiện đang sống tại một vùng nông thôn thuộc huyện Yên Phong (phố Chờ), tỉnh Bắc Ninh.
Trong khi nhiều hộ gia đình xung quanh đã xây nhà tầng thì cô và người thân vẫn sống trong một căn nhà ngói đơn sơ.
Gia đình Thành thuộc diện khó khăn trong làng. Tất cả số tiền bố mẹ đi làm kiếm được đều dành để lo chữa bệnh cho em trai và nuôi chị em Thành ăn học.
Chiếc tivi lỗi thời là đồ vật giá trị nhất trong căn nhà của thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ giàu nghị lực.
Bố Thành bị ngọng nên chỉ có thể trợ giúp công việc đồng áng cho vợ và thỉnh thoảng đi làm phụ hồ.
Bố Thành đi làm từ sáng tinh mơ đến tối mới về, tuy vậy trưa nào ông cũng tranh thủ về nhà ăn cơm cùng vợ con. Nguyễn Thị Thành chia sẻ: "Bố là người mang lại cho Thành rất nhiều nghị lực sống. Dù bố không được nhanh nhẹn như người khác nhưng bố rất chịu khó, không bao giờ quản ngại nắng mưa".
Mọi công việc trong nhà đều do mẹ Thành gánh vác. Ngoài ra bà cũng cố gắng buôn bán nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập.
Vì mẹ vất vả nên Thành rất thương mẹ. Trước đây, khi đi tập bóng chuyền xa nhà, mỗi lần điện về biết mẹ ốm, Thành thường buồn và khóc rất nhiều. Đã có lúc, cô muốn bỏ về để được ở gần đỡ đần mẹ.
Em trai kế của Thành bị câm từ nhỏ. Dù vậy cậu bé vẫn cố gắng phụ giúp mẹ việc nhà. Hiện tại, mẹ Thành đã chắt chiu mua được một chiếc máy sát gạo để em Thành có việc làm hàng ngày.
Em trai út của Thành học rất giỏi. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên cậu bé không có bàn học riêng. Em phải tận dụng chiếc bàn tiếp khách để làm nơi học tập.
Tấm bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chở tặng Thành sau khi cô đỗ Đại học được đặt trang trọng ở một góc nhà. Theo đuổi bộ môn bóng chuyền được một thời gian thì Thành bất ngờ bị chấn thương nên đã quyết định về quê tiếp tục theo học lớp bổ túc văn hóa. Bằng sự nỗ lực và chăm chỉ, Thành đã ôn luyện và thi đỗ vào ĐH Kinh doanh công nghệ Hà Nội và hiện đang theo học năm thứ nhất.
Chiếc áo vận động viên bóng chuyền vẫn được Thành giữ lại như một kỉ niệm.
Phòng ngủ của Thành dù cũ kỹ nhưng khá ngăn nắp. Trên chiếc sờn màu có 2 chú gấu bông làm bạn với Thành từ khi cô còn đang theo học bóng chuyền.
Mẹ Thành luôn lưu giữ lại những bức hình kỉ niệm của cô và hai em trai.