Cái chân Hoa hậu và câu chuyện cô tiên!

Cẩm Giang |

Thay vì mỉm cười trước hành động vô thức của Hoa hậu, người ta lại thích mang nó ra mổ xẻ để tước vương miện của cô bằng lời nói.

Hôm nay tôi lại được nghe câu chuyện cái chân. Sở dĩ tôi dùng từ lại là bởi trước đó đã được “thưởng thức” một scandal tương tự có liên quan đến vị trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh của một bệnh viện.

Giữa hàng trăm những bình luận trái chiều của dư luận thời điểm ấy, tôi mới thấy, đám đông ngoài kia lại vô cùng hung hãn.

Họ không có dao, cũng chẳng có súng, nhưng bù lại, “vũ khí hạng nặng” luôn mang theo người đủ để làm tổn thương những trái tim mạnh mẽ nhất.

Đó chính là lời nói.

Vẫn biết quan điểm của mỗi người là khác nhau nên tôi không dám đề cập đến chuyện đúng sai nhưng duy có một điều khó có thể phủ nhận: kết cục của sự việc ấy quá đau lòng.

Trước án kỷ luật nghiêm khắc, bác sĩ nọ mang về nhà tâm trạng u uất, người nhà bệnh nhân và các bác sĩ từng làm việc với anh đều cảm thấy tiếc nuối.

Còn dư luận ngoài kia, số ít cảm thấy hỉ hả vì cho rằng bản thân thật đúng đắn khi quy việc gác chân lên giường bệnh đồng nghĩa với thiếu y đức, số đông thì chột dạ: “Trời, chỉ bình luận chơi thôi. Sao lại nghiêm trọng vậy?”.

Suy nghĩ đi lạc của đám đông hiếu chiến

Nhưng dư luận lại được mặc định là những kẻ mang trí nhớ cá vàng. Hôm qua người ta mới rụt rè nhận ra sai lầm là thế, hôm nay lại muốn làm cho một sự việc khác thêm phần nghiêm trọng.

Tôi đang đề cập đến Hoa hậu Kỳ Duyên, cô gái 18-tuổi với dáng ngủ không giống ai đã bị chụp trộm trên máy bay bởi một ai đó có động cơchưa rõ-ràng.

Như nhiều người khác, tôi nhận được bức ảnh bị cho là thiếu ý tứ của cô gái trẻ khi đang chuẩn bị vào buổi cơm trưa.

Với cái bụng đói meo, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong tôi đơn giản chỉ là: "Bao lâu nữa món mình gọi sẽ được mang ra?”. Còn cô bạn bên cạnh lại tỏ vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rồi thất thần: “Hình như mình ngủ trên máy bay còn há miệng”.

Đó, chỉ cách nhau chưa đến 10cm nhưng suy nghĩ của chúng tôi đã khác nhau là thế, huống gì dư luận ở ngoài kia.

Không cần mở cửa để bước ra ngoài, chỉ cần ngó nghiêng trên trang mạng xã hội, tôi đã đọc được rất nhiều phản hồi kiểu:”Ôi, Hoa hậu ngủ vô duyên thế”, “Như thế này có xứng làm Hoa hậu nữa không?”, “Ngay từ đầu tôi đã bảo, em này giành được vương miện là vô lý mà”…

Họ tài thật, họ khiến tôi cảm phục bởi, khi suy nghĩ của tôi chưa vượt qua khỏi bữa cơm trưa thì tâm trí của họ đã đi xa đến mức… lạc đường.

Phản ứng của đám đông thích lên án khiến tôi nhớ đến câu chuyện ngộ nghĩnh nói về sự ngưỡng mộ của cô học trò lớp một.

Vì cô giáo vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nên cô bé cứ ngỡ đó chính là cô tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Suy nghĩ ấy cứ tồn tại cho đến đến một hôm… cô bé vô tình nhìn thấy cô giáo bước vào nhà vệ sinh.

Hoạt động ai cũng phải có ấy đã khiến thần tượng trong lòng cô học trò nhỏ bị vỡ vụn, dù nó chẳng thể khiến cô giáo xinh đẹp bị xấu đi hay không còn dạy giỏi như trước nữa.

Tới đây, tôi chợt mỉm cười khi trộm nghĩ, cô bé lớp 1 ấy còn khôn ngoan hơn số đông hung dữ ngoài kia.

Cô đã không chạy tới trước mặt cô giáo, khóc bù lu bù loa như một kẻ bị phản bội bởi những suy nghĩ áp đặt do chính bản thân tự tạo ra và đặt lên vai người khác. Còn họ…

Đám đông không phải lúc nào cũng đúng

Ai bảo Hoa hậu ngủ cũng phải đẹp? Không có điều khoản trong bất cứ một quy định nào nhắc tới điều này cho đến khi ai đó nghĩ ra và cho rằng Hoa hậu phải làm đúng như thế.

Ai bảo ngủ xấu thì không xứng đáng làm Hoa hậu? Tôi chắc là chẳng có lí lẽ nào có thể chứng minh được điều đó.

Thế nên, đừng mang trí tưởng tượng của bản thân ra để o ép ai đó vào một khuôn khổ bạn cho là hoàn hảo để rồi khi thấy họ bị rơi ra khỏi đó, bạn chĩa mũi dùi về phía họ, xem họ như kẻ tội đồ và buông lời chua chát.

Cô ấy ngủ xấu không đồng nghĩa với việc cô ấy không xinh đẹp. Cô ấy gác chân lên ghế không đồng nghĩa với việc cô ấy thiếu nhiệt tình với những chương trình có ý nghĩa xã hội.

Và cô ấy ngủ xấu không đồng nghĩa với việc không xứng đáng làm Hoa hậu. Đó chỉ đơn giản là một hành động trong vô thức. Thế nên, đừng nâng cao quan điểm.

Đúng, bạn có quyền thất vọng, có quyền không yêu mến cô ấy nữa nhưng không có quyền lộng ngôn để làm tổn thương một cô gái 18 tuổi, một Hoa hậu vừa đi học, vừa đang cố gắng làm tròn bổn phận khi được trao vào tay chiếc vương miện.

Kỳ Duyên được phép ngủ ở bất kỳ tư thế nào cô muốn, không chỉ ở cái tuổi 18 vô tư hồn nhiên bây giờ mà đến năm 81 tuổi cũng thế.

Còn nếu bạn cũng có mặt trên chuyến bay hôm đó và cảm thấy khó chịu với dáng ngủ của cô ấy, hãy đánh thức hoặc nhờ tiếp viên đắp lại chăn cho nàng chứ không phải rút máy ảnh, bấm tạch, cười hỉ hả và đăng nó lên trang cá nhân.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại