Không đoạt ngôi quán quân, nhưng Trúc Nhân là một trong số không nhiều những gương mặt thành công của The Voice mùa đầu tiên, cùng với Hương Tràm và Đinh Hương. Với giọng hát lạ, kỹ thuật trình diễn điêu luyện, Trúc Nhân vừa tiếp tục nhận được giải thưởng trình diễn ca khúc hay nhất trong chương trình "Bài hát Việt" tháng 5/2014 (lần trước là với ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu").
Lần thứ hai nhận giải "Bài hát Việt", anh có coi đó là một thành công, hay nó là chuyện đương nhiên?
Tôi cho rằng đây là một thành công, dù đây không phải là một cuộc thi hát mà là cuộc thi sáng tác. Một ca khúc thành công có nhiều yếu tố, trong đó có phần sáng tác, phần phối khí và phần thể hiện ca khúc. Tôi may mắn nhận được hai lần giải thưởng thể hiện ca khúc thành công nhất, đó như một sự khích lệ vì những nỗ lực trong thời gian qua, sau một thời gian dài tôi đi sai đường.
Sai đường như thế nào nhỉ? Thực ra tôi thấy từ đầu năm 2014, Trúc Nhân đã có rất nhiều sản phẩm âm nhạc tốt, như bản single và MV "Tìm" song ca với Văn Mai Hương, hay mới đây là "Bốn chữ lắm" song ca với Thảo Nhi, hoặc ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu" cũng rất được yêu thích…
Thực ra có những chuyện rất tế nhị. Có thể nói là sau cuộc thi The Voice, tôi bị cảm giác hụt hẫng và chênh vênh. Không phải tôi ảo tưởng về sự thành công, vì thực ra tôi đã thành công gì đâu, tôi còn chẳng được vào đêm chung kết cuối cùng nữa. Nhưng sau đó, tôi đã làm rất nhiều thứ nghĩ rằng mình sẽ có thể thành công, với những hoạt động bên ngoài âm nhạc, và nó cũng khá là tốn tiền, chi phí cho nhiều thứ mà cuối cùng tôi vẫn không đạt được điều gì. Rồi một ngày tôi ngồi nghĩ lại, mình đã làm gì vậy? Mình mơ ước được hát, thì mình hãy tập trung vào chuyện đó đi chứ. Vậy là tôi dừng hết lại, chào tạm biệt một vài người và một mình một đường.
Một mình một đường, không có người quản lý và cũng chẳng ai định hướng, anh cũng tự tin đó chứ? Và con đường anh đi nó ngược với xu hướng chung…
Khi một mình một đường, tôi nghĩ hoặc là làm cái mình thích và mình sẽ có thành công theo một cách nào đó, hoặc là mình sẽ đi làm công việc khác. Tôi nghĩ, chính vì thế mà những sản phẩm âm nhạc của tôi trong nửa năm qua đã được ra đời theo tinh thần, hát những gì mình thích.
Tôi chọn những ca khúc hợp với giọng của mình, thu âm nhiều lần và có thể nói tôi chấp nhận một lối đi hẹp. Tính tôi xưa nay có thể nói có chút cực đoan. Từ khi học ngành đồ họa, tôi cũng thích làm việc một mình, mọi đồ án của tôi không ai được đụng tới. Về sau này tôi thấy đi hát một mình cũng cực, nhưng làm mọi thứ theo ý mình thì chỉ có mình tự làm mới được. Thế là tôi lại loay hoay…
Và anh chọn nhạc của Phạm Toàn Thắng, một nhạc sỹ trẻ? Người ta nói anh và cậu ấy là một cặp đôi, cả trong âm nhạc lẫn trong tình yêu đấy!
(Cười). Về âm nhạc thì đúng rồi. Trước đây, một người bạn của tôi đã đưa cho tôi hai ca khúc của Phạm Toàn Thắng, thực sự khi ấy tôi chưa cảm nhận được hết những ca khúc đó, nên tôi đã không thu âm. Sau đó một thời gian rất ngắn, nó đã trở thành hai bản hit "Lạc" của Quốc Thiên và "Dấu mưa" của Trung Quân Idol.
Nói điều này để thấy tôi và Thắng không hoàn toàn đến với nhau ngay từ đầu, mà những ca khúc đó đã trượt khỏi tôi chỉ vì tôi chưa nhận ra vẻ đẹp của nó và nó lại được những đàn anh của tôi hát rất thành công. Nó như một cái duyên vậy, cái gì không là của mình thì nó sẽ tự trượt đi mất, bằng cách này hay cách khác.
Khi tôi tách khỏi người quản lý cũ, tự mình loay hoay tôi mới nhớ ra những ca khúc ngày xưa, tôi bắt đầu tìm đến với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng. Tôi nhận ra không có ai sáng tác hợp hơn với giọng mình như vậy. Toàn bộ ca khúc của Thắng đều có những đoạn chuyển quãng giọng rất linh hoạt, rất phiêu linh, nó đúng với tôi. Trúc Nhân có thể chuyển "một quãng tám" để giả giọng mái để tạo ra một màu khác cho ca khúc…
Hình như anh đang né tránh câu hỏi của tôi…
Tôi đang trả lời đây, anh thật là đáo để! Thực ra trong âm nhạc, hợp nhau là rất khó, nên tìm được một người đi chung đường thì rất quý. Nhưng anh Thắng là một người có tính cách khá trầm tĩnh và kín đáo, đôi khi chúng tôi chỉ nói chuyện được với nhau về âm nhạc thôi, còn mỗi người có một cuộc sống riêng không dễ gì chạm tới được. Tôi có nghe nói, anh ấy có người yêu rồi, nên chuyện tình cảm của chúng tôi là không thể có…
Nghĩa là anh thừa nhận mình thích yêu đàn ông phải không?
Tôi không nói vậy. Nhưng chuyện tình yêu thì không phân biệt giới tính. Đàn ông hay phụ nữ, nếu yêu tôi thật lòng và làm cho tôi rung động, thì tôi sẽ yêu thôi. Tôi trân trọng chữ duyên!
Chữ duyên ấy đến chưa?
Chưa. Thế nên tôi cứ kì cạch một mình đó. Tôi nói yêu ai cũng được là nói vui vậy, chứ thực sự lúc này chưa nghĩ tới. Còn quá trẻ để bước vào chuyện tình cảm.
Không nói chuyện tình cảm, ta tiếp tục chuyện công việc nhé. Có ý kiến cho rằng, Trúc Nhân thuộc diện may mắn khi được Thu Minh hỗ trợ lăng xê, và vì thế anh nổi tiếng hơn cả những người từng được kỳ vọng trong The Voice. Với anh, đây có thể được coi là một thành công?
Việc chị Thu Minh hỗ trợ và ưu ái tôi, điều đó không cần nói mọi người cũng đã nhìn thấy, nhưng tôi nghĩ có nhiều người được Thu Minh hỗ trợ, còn việc đi tiếp như thế nào về cơ bản là mỗi người đều phải cố gắng. Tôi thấy câu hỏi này của anh ngược với hầu hết những câu hỏi trước đây mà tôi nhận được. Họ toàn chê tôi không à. Họ nói tôi không nổi bằng những gương mặt còn lại. Đến mức tôi phát cáu, tôi nói, nếu thấy tôi không nổi và không có gì thú vị thì phỏng vấn tôi làm gì! Thực sự tôi biết mình là ai và mình đang ở đâu. Tôi không ảo tưởng về danh tiếng.
Vậy anh đang ở đâu?
Tôi vừa bước vào chặng xuất phát được một thời gian, và bước thêm được một vài bước.
Và anh sẽ bước tiếp như thế nào?
Như hiện tại. Vì tôi đang làm những công việc mình thích và nó cũng có những dấu hiệu khả quan.
Và có nhiều tiền nữa, phải không?
Ca sỹ như tôi nghèo quá chừng. Thực ra nghề hát tối kỵ chuyện than nghèo kể khổ, vì điều đó chẳng có ích gì với công chúng cả, mà hình ảnh của mình đôi khi lại bị hiểu sai đi. Nhưng tôi cũng không thích sống giả, đắp mũ áo lên rồi khoe khoang. Tôi có thể nói, tôi đang sống khá chật vật, nhưng sự chật vật đó là do tôi lựa chọn, chứ không phải vì gia đình tôi quá túng thiếu.
Cả gia đình muốn tôi làm một công việc ổn định với nghề đồ họa. Bạn bè tôi học xong đại học ra trường, một số người có việc làm ổn định, nhưng cũng có một số đang thất nghiệp, nên tôi thấy lúc này mình sống được với công việc ca hát là may mắn lớn. Còn chật vật, nghĩa là nó không giống với hình ảnh mà mọi người nghĩ về nghề ca sỹ với nhà lầu xe hơi. Tôi vẫn đi hát bằng xe máy, ở nhà trọ, kiếm được một mớ tiền thì lại bỏ vào việc mua bài hát, thu âm, làm MV. Cứ vậy, mọi thứ cuốn tôi đi…
Và anh sẽ cuốn mình đi đâu, cụ thể trong năm 2014?
Tôi sẽ phát hành một MV nữa, có tên "Vẽ", một sáng tác mới của Phạm Toàn Thắng. Và chuẩn bị phát hành album đầu tay vào cuối năm. Ngoài những ca khúc đã công bố, thì tôi sẽ có những bài mới, của một số nhạc sỹ trẻ.
Cảm ơn Trúc Nhân!