Ngoài những vai diễn, khán giả rất quan tâm đến chuyện tình cảm, hôn nhân của Chánh Tín. Trải qua những thăng trầm của đời sống, người vợ vẫn ở bên ông yêu thương và chăm sóc, vậy nếu để nói một điều gì đó về vợ, ông sẽ nói gì?
- Tôi phải thành thật nói rằng tôi cảm ơn bà xã nhiều nhất trong những gì tôi cám ơn so với cuộc đời. Vì nếu không có vợ thì tôi cũng có gặp rất nhiều khó khăn.
Vì đó là người đầu ấp tay gối, hiểu và sống hết lòng vì tôi. Nếu không có bà xã chắc tôi cũng sa ngã và không có được như bây giờ.
Ngoài sự hào hoa, lãng mạn và nổi tiếng thì có khi nào ông đặt câu hỏi: "Điều gì ở mình mà khiến người phụ nữ ở bên mình và sát cánh bên mình đến tận bây giờ”?
- Tôi với bà xã gặp nhau lúc tôi chưa nổi tiếng. Lúc đó tôi còn là sinh viên trường Luật, còn trẻ chứ không phải bà xã gặp lúc tôi đã có tên cho nên hai cái này khác nhau xa lắm.
Có thể nói đây là mối tình lớn nhất và giữa chúng tôi có một sự đồng cảm lớn.
Khi tôi bước vào nghề diễn viên, bà xã cũng không có đồng ý đâu.
Trước năm 75 chúng tôi có nhiều con đường lắm, vì vợ tôi là tú tài hai bằng của Pháp mà, còn tôi học luật. Nhưng đất nước thay đổi nên đã tạo bước ngoặt lịch sử đối với đời tôi.
Ông là một diễn viên nổi tiếng và mọi người đều biết rằng ông dành rất nhiều tình yêu cho điện ảnh nhưng các con lại không theo nghiệp bố. Ông có tiếc nuối không?
- Tôi chẳng tiếc gì hết, là vì nghề nghệ thuật này không thể nói là cha truyền con nối được.
Nhiều khi mình có khả năng về nghệ thuật, con cái mình cũng có khả năng về nghệ thuật nhưng mà nó không thể nào phát triển được vì nhiều lý do.
Hoàn cảnh của tôi khác, nó đẩy đưa bắt buộc phải chuyên nghiệp, còn những đứa con nó chơi vui thôi. Mấy đứa con tôi đứa thích nhà đất, con gái lại thích nghề thời trang.
Trải qua rất nhiều thăng trầm trong đời sống bây giờ, điều mong mỏi lớn nhất của ông là gì?
- Mong mỏi lớn nhất lúc này của tôi làm sao mình sống thoải mái, quán buôn bán thành công để có đồng vô đồng ra.
Không giàu được nhưng nuôi sống mình, không để cho mình cứ phải nhờ sự giúp đỡ nhiều như trước nữa.
Thời gian qua, tôi rất cảm động và mang ơn sâu sắc, những lúc mà mình rớt xuống quần chúng nâng đỡ rất khủng khiếp.
Nhờ vậy tôi đã vượt qua hết tất cả mọi bệnh tật và cũng nhờ số tiền mà quần chúng ủng hộ các nơi cũng như dòng họ, gia đình, bạn bè trên khắp thế giới tôi đã vực dậy được.
Phải nói là như thế này, tôi sạt nghiệp hoàn toàn là do yêu nghề và yêu điện ảnh chứ không phải do cái gì khác.
Cho nên nhiều khi mình nghĩ mình cũng có cái vui, mình cũng có cái vinh dự cuối đời mình đã cống hiến hết cho điện ảnh.