CẬU BÉ ĐẾN TỪ "VENICE CỦA ABIDJAN"
Eric Bailly lớn lên tại Koumassi-Sicogi, một quận phía nam của thành phố cảng Abidjan. Nằm ở thành phố lớn nhất Bờ Biển Ngà, Koumassi-Sicogi vẫn được nhắc đến với biệt danh "Venice của Abidjan". Nghe thì có vẻ mỹ miều, tuy nhiên thực tế ở đây lại chẳng hề thơ mộng như phiên bản gốc của thành phố Venice tại Ý.
Dân cư Koumassi-Sicogi chủ yếu là dân lao động từ tỉnh lẻ, đến đây với hi vọng đổi đời nhờ việc được vào làm công nhân trong các nhà máy nhựa và nghề cá của khu công nghiệp lân cận.
Việc dân số tăng quá nhanh khiến cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng kịp. Mỗi khi mưa xuống, đường phố tại đây nhanh chóng rơi vào ngập úng, gây cản trở đi lại và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh dịch. Đó chính là cách mà cái tên "Venice của Abidjan" được hình thành.
Ở đây có một sân bóng có tên gọi Inchallah, nằm sát nghĩa trang trung tâm. Gọi là sân bóng cho sang, chứ thực ra đây chỉ là một bãi đất trống không có nổi một ngọn cỏ mọc lên và đôi khi còn bị trưng dụng cho các hoạt động văn hóa, chính trị ở địa phương. Nhưng bọn trẻ ở đây đâu có lựa chọn nào khá hơn. Và sự nghiệp của Eric Bailly cũng bắt đầu chính từ những ngày lăn lộn trên mặt sân Inchallah này.
Dù đã trở thành ngôi sao bóng đá thế giới nhưng mỗi khi trở về quê nhà, Eric Bailly hay Kolo Toure, nhưng cậu bé của Abidjan vẫn tới chơi bóng tại Inchallah như một sự nhắc nhớ về nguồn cội.
BỎ HỌC ĐI ĐÁ BÓNG VÀ BÁN THUỐC LÁ DẠO VÌ... NHÀ CÓ THÊM EM
Năm Eric Bailly lên 9 tuổi, bố của cậu bé được nhận vào làm giáo viên tại một trường tiểu học ở Abidjan và ông quyết định chuyển cả gia đình từ ngôi làng nhỏ có tên Bingerville lên sống tại thành phố lớn nhất Bờ Biển Ngà.
Chỉ có điều, dù là con của một thầy giáo nhưng Bailly không mấy hứng thú với chuyện học hành. Niềm đam mê của cậu là trái bóng tròn và mỗi khi được chơi bóng cùng bạn bè, mơ ước về việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và được tới châu Âu lại càng được thôi thúc. Và rồi đến một ngày, biến cố đã xảy ra.
"Năm tôi 13 tuổi, gia đình có thêm em Athur. Việc phải nuôi 4 đứa con ăn học, với những khoản học phí treo trên đầu dường như là điều quá sức với bố mẹ tôi. Bởi thế bố có một quyết định khiến tôi vô cùng bất ngờ, nếu nhìn từ vị trí của ông.
Bố nói với tôi rằng nếu con nghĩ mình có thể trở thành một cầu thủ thì hãy thử xem sao. Thực lòng tôi rất biết ơn bố vì điều đó, dù biết rằng ông không hề muốn bảo với tôi như vậy.
Nhưng chẳng quan trọng nữa. Giờ là lúc tôi tận dụng cơ hội của mình. Có đến được châu Âu hay không thì chưa biết, trước mắt cứ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp cái đã. Đó chắc chắn là một công việc tốt để giúp đỡ gia đình", Eric Bailly kể lại câu chuyện cuộc đời mình trong bài phỏng vấn với tờ The Players Tribune.
Thế là cậu bé Eric Bailly bước vào một hành trình mới trong cuộc đời của mình. Việc đi học bị dừng lại. Thay vào đó, 9h sáng mỗi ngày, cậu tập luyện tại sân Inchallah. Xong xuôi Bailly bắt xe bus về nhà ăn trưa, rồi cùng bạn bè ra phố bán thuốc lá dạo và cả điện thoại second-hand ở chợ đen vào buổi chiều.
CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH BURKINA FASO VÀ HÀNH TRÌNH VẤT VẢ ĐẾN TRỜI ÂU
Tất nhiên để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Eric Bailly phải gia nhập một học viện bóng đá. Ở Abidjan có hai học viện lớn là Mimosifcom và Ivoire Academie, nhưng rồi Bailly lại lựa chọn đi xa hơn và đến một học viện có cơ sở vật chất khiêm tốn ở Port-Bouet có tên là Abia Stars.
Bước ngoặt xảy đến vào đầu năm 2010, khi một giải đấu giành cho những cầu thủ trẻ châu Phi được tổ chức tại Burkina Faso. Đây không phải một giải vô địch ở cấp độ trẻ. Đơn giản, sẽ có 4 ngày để các cầu thủ trẻ thi đấu với nhau và thể hiện khả năng dưới sự quan sát của các tuyển trạch viên từ Villarreal, Torino, Espanyol và một CLB của Pháp. Những người được chấm sẽ có cơ hội tới châu Âu thử việc.
"Năm 2010, tôi lần đầu được bước lên máy bay và đi tới Burkina Faso. 3 năm trước, ở tuổi 13, tôi bỏ học để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Ở Bờ Biển Ngà, bỏ học là việc rất nghiêm trọng. Đơn giản vì chỉ có con đường học vấn mới giúp chúng tôi có được cuộc sống tốt hơn, với một chiếc giường ấm áp và đủ thức ăn ở trên bàn.
Tôi đã bỏ học, và giờ đây chuyến đi này là cơ hội để tôi ghi điểm với các tuyển trạch viên châu Âu. Tôi đặt cược cuộc đời mình vào cơ hội này. Nhưng không hiểu sao khi bước lên máy bay, tôi lại cảm thấy sợ.
Chẳng bởi chuyện bóng bánh đâu, mà vì một thằng nhóc như tôi chưa được đi máy bay bao giờ cả. Người ta bảo tôi thắt dây an toàn vào, rồi dựng lưng ghế lên, nhưng tôi đâu có biết phải làm thế nào. Lúc máy bay cất cánh, tôi thấy như thể tính mạng mình đang bị đe dọa và chỉ mong vẫn còn sống sót cho đến khi hạ cánh.
Nhưng khi máy bay đã lên đến không trung, tất cả nỗi sợ của tôi bỗng tan biến. Tôi ngoái ra cửa sổ và thấy Abidjan mờ dần. Không còn nhận ra đâu là nhà tôi, đâu là những con phố tôi hay qua lại để bán thuốc lá và điện thoại nữa.
Vào thời điểm đó, tôi không nghĩ là bố tôi biết rằng con trai mình sẽ đi xa đến nhường nào với bóng đá. Và cả tôi cũng thế. Nhưng chính chuyến bay đó đã thay đổi mọi thứ", Eric Bailly hồi tưởng lại.
Eric Bailly ngày còn bé (áo trắng) và bố mẹ.
Bỏ lại những lo lắng ở sau lưng, Bailly có màn trình diễn khá tốt trong 4 ngày tại Burkina Faso. Hàng xóm cũng bắt đầu háo hức chờ kết quả khi thấy cậu nhóc nhà bên cạnh có chuyến xuất ngoại để tìm cơ hội tới châu Âu.
Một vài tuần trôi qua và rồi tin vui cũng đến. Espanyol muốn có Eric Bailly và mời cậu đến Tây Ban Nha thử việc trong 3 tháng. Cậu thanh niên 16 tuổi sướng đến phát điên nhưng bố Eric Bailly thì yêu cầu mọi người trong nhà giữ kín thông tin. Ông không muốn hàng xóm đến chúc mừng vào lúc này. Mới chỉ là thử việc thôi mà.
Và hóa ra việc này lại khá đúng đắn. Tháng 12 năm 2010, chính trường Bờ Biển Ngà bất ổn sau cuộc bầu cử Tổng thống và chiến tranh nổ ra. Bạo lực lan rộng khiến sân bay Abidjan bị phong tỏa, làm cho Eric Bailly không thể bay đến Tây Ban Nha như dự kiến.
Đó chẳng khác nào một nhát dao phá nát giấc mơ của cậu bé người Bờ Biển Ngà. Nhưng may thay, mọi thứ vẫn chưa khép lại.
Eric Bailly khi khoác áo Espanyol và đối đầu với Messi.
BƯỚC TIẾN THẦN TỐC ĐỂ ĐẾN VỚI MANCHESTER UNITED
May sao tình hình tại Bờ Biển Ngà sớm ổn định trở lại và 10 tháng sau ngày được Espanyol phát hiện, Eric Bailly đã có thể tới Tây Ban Nha thử việc.
"Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì những người ở Espanyol đã không quên tôi. Ngày tôi đi châu Âu, cả gia đình đến tiễn ở sân bay và mọi người đều đã khóc. Lúc ấy, chuyến đi 3 tháng mà cứ ngỡ như 3 năm.
Mẹ thậm chí còn lo tôi sẽ bị đóng băng ở châu Âu. Bà bảo ở đó lạnh lắm. Thế là tôi ra sân bay với một cái áo khoác mùa đông dầy bịch và mồ hôi đổ như tắm.
Lại là một chuyến bay, nhưng khác ở chỗ lần này là Air France và tôi được ngồi ghế hạng thương gia. Có điều tôi vẫn thấy sợ. Tôi quyết định ngủ một giấc thay vì động vào cái TV trước mặt. Tôi sợ mình sẽ vô tình làm hỏng cái gì đó.
Còn một vấn đề nữa khi đây không phải một chuyến bay thẳng. Tôi quá cảnh Paris và rồi bằng một cách nào đó, tôi cũng tìm được chuyến bay nối tiếp Barcelona. Thật may vì đã không bị lạc", Eric Bailly kể lại.
Nhưng rồi gạt đi những vấn đề ngoài bóng đá, Eric Bailly nhanh chóng được Espanyol ký hợp đồng chỉ sau 1 tháng thử việc. Và thế là, cậu nhóc người Bờ Biển Ngà đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng những bước tiến thần tốc sau đó mới là điều đáng kinh ngạc.
Sau 3 năm chơi ở đội trẻ, Eric Bailly có trận ra mắt đội một Espanyol vào năm 2014 và chỉ 18 tháng sau, Villarreal quyết định bỏ ra 4,4 triệu bảng để đưa về "viên ngọc thô" người Bờ Biển Ngà.
Và rồi cũng chỉ cần 1 mùa rưỡi chơi cho Villarreal, Bailly lọt vào "mắt xanh" của Jose Mourinho và chính thức gia nhập Manchester United.
"Trong vòng 5 năm, từ một thằng nhóc bán thuốc lá trên đường phố Abidjan, tôi đã được thi đấu cho CLB lớn nhất thế giới", Eric Bailly nhớ lại hành trình của mình.
LUÔN NHỚ VỀ NGUỒN CỘI
Đối với đời cầu thủ, việc được khoác áo và trở thành nhân tố quan trọng của Manchester United chắc chắn là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Mọi thứ thay đổi rất nhiều, đặc biệt với một chàng trai châu Phi từng bỏ học rồi lăn lộn ở những học viện nghèo nàn như Eric Bailly.
Tuy nhiên, anh chưa bao giờ vì thế mà quên đi gốc gác của mình. Với Bailly, tài khoản mạng xã hội có 2 triệu người theo dõi hay sự hào nhoáng của một ngôi sao bóng đá không phải là thứ cần quan tâm. Với anh, gia đình và quê hương Abidjan vẫn luôn là số một.
Chỉ ít ngày sau khi gia nhập Manchester United, Eric Bailly kết hôn với cô vợ mang tên Vanessa Troupah, người con gái mà anh gặp trong những ngày đầu khi lang thang buôn bán trên đường phố Abidjan.
"Cậu ấy xuất thân từ một người chẳng có gì trong tay và sau đó kết hôn với cô gái đã cùng với mình đi qua mọi khó khăn từ những ngày đầu. Đối với một người châu Phi, điều đó thực sự rất đáng giá.
Bailly luôn tôn trọng những người lớn tuổi và dĩ nhiên càng không phải mẫu cầu thủ thành công ở châu Âu và rồi tìm kiếm đám bạn mới cùng các cô gái mới vây quanh mình. Dòng máu của một người châu Phi vẫn luôn chảy trong huyết quản của Bailly", Fernand Dedeh, một phóng viên người Bờ Biển Ngà hiểu rất rõ về Bailly kể từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp bày tỏ.
(Theo câu chuyện được Eric Bailly kể lại trong bài viết "The Flight" của tờ The Players Tribune)