1. Đội bóng chỉ thắng đúng 1 trận cả giải (trong 90 phút) giành ngôi vô địch. Đó là đội tuyển mà bằng cách này hay cách khác, họ vẫn ghi được bàn thắng, dù không nhiều người hiểu họ ghi bằng cách nào.
Dĩ nhiên chúng ta đang nói về Bồ Đào Nha. Giới chuyên môn không thể tìm được một trận đầu mà Bồ chơi quá hay tại EURO lần này, nhưng cũng chẳng thể tìm ra trận mà họ đá dở.
Các chuyên gia cũng không hiểu ai mới là cầu thủ quan trọng nhất của Bồ Đào Nha. Có người nói là Pepe. Nhưng Pepe không đá trận bán kết gặp Xứ Wales và Bồ vẫn thắng trong thế giữ sạch lưới, vẫn ngăn được Gareth Bale.
Có người nói là Ronaldo. Vậy thì càng không phải. CR7 vắng mặt gần như toàn bộ trận chung kết nhưng Bồ Đào Nha không thua Pháp, trái lại còn khiến nước chủ nhà không có nổi cơ hội bước vào chấm luân lưu.
Không Ronaldo, BĐN vẫn chiến thắng.
Người đó cũng không phải là Nani, Sanches, Quaresma, Moutinho, Mario… Tức là Bồ Đào Nha không có một mũi nhọn nào thật sự sắc cả. Vậy mà họ vẫn là nhà vô địch châu Âu.
Có người cho rằng HLV Fernando Santos mới thật sự là ngôi sao. Vì ông dũng cảm sử dụng những cầu thủ như Sanches hay Eder. Vì ông mỗi trận tung ra một đội hình khác nhau.
Bình luận về sự kiện này, cây bút Martin Samuel của Daily Mail cho rằng: Không vị tướng tài nào ra trận mà xáo trộn đội hình sau mỗi trận đấu cả. Santos chỉ là vừa đi vừa dò đường.
Nếu đánh giá theo tầm nhìn, việc Santos không nhận ra cầu thủ nào xứng đáng đá chính lẽ ra phải được coi là thất bại của ông chứ.
Eder trở thành người hùng một cách bất ngờ.
Lại có vài ý kiến cho rằng Bồ Đào Nha vô địch nhờ sự đồng lòng. Điều này lại càng không. Nani có bóng và bằng mọi giá đột phá để tự ghi bàn. Ronaldo chứng kiến nổi cáu ngay trên sân, tay chân đấm đá vào không khí.
Quaresma tận dụng mọi phút ở trên sân chỉ để chứng minh anh biết làm nhiều trò hơn các đàn em. Sanches cũng chỉ mới dừng ở mức chứng tỏ được giá trị của mình chứ chưa có bất kỳ sự kết nối nào với đồng đội.
Hãy thử điểm lại những bàn thắng mà Bồ đã ghi được tại EURO lần này và tự cảm nhận có bao nhiêu pha lập công đến nhờ sự ăn ý giữa các cầu thủ?
Ngoại trừ pha chọc khe của CR7 cho Nani chạy chỗ sút tung lưới Hungary, tất cả những bàn thắng Bồ Đào Nha ghi được ở vòng knock-out đều mang dấu ấn cá nhân.
Một đội bóng không có ngôi sao thực thụ, không có bài vở dàn xếp tấn công, không có đội hình và lối chơi cố định, không có được cả sự thấu hiểu giữa đội trưởng và phần còn lại – vừa trở thành nhà vô địch EURO.
Đó là cái kết đầy mỉa mai cho một giải đấu xứng đáng được coi là "nhảm nhí" bậc nhất trong lịch sử EURO.
2. Ngoài Bồ Đào Nha, còn nhiều những sự ngớ ngẩn khác nữa.
ĐT Anh – đội tuyển mà trước khi bước vào EURO đã kịp thắng toàn bộ các đội lọt vào bán kết EURO năm nay, bị loại ngay từ vòng 1/8 trước một đối thủ sau đó bị Pháp ghi tới 4 bàn chỉ trong 45 phút đầu.
ĐT Anh gây thất vọng quá lớn.
Ngay cả Đức, đội tuyển được cho là ổn định nhất EURO lần này, hóa ra lại không biết dạy các cầu thủ khi nhảy lên tranh bóng phải cất cái tay ra sau lưng. Đức là đội tuyển duy nhất tại EURO lần này chịu 2 quả penalty từ 2 tình huống chạm tay trong vòng cấm.
Rồi thì chất lạnh lùng của người Đức cũng không hiểu đã đi đâu hết. Trước khi lần lượt Muller, Schweinsteiger, Ozil sút hỏng penalty trong trận gặp Italia, Đức chỉ đá hỏng 2/28 quả 11m tại các loạt luân lưu EURO trước đó. Trong đó khôi hài nhất là hình ảnh mặt mũi tái mét, nhợt nhạt của Muller và cú sút nhẹ tênh của anh.
Cầu thủ có gương mặt đậm chất Đức nhất sau đó tuyên bố sẽ không đá thêm một quả penalty nào nữa tại EURO lần này. Người Đức nhát như vậy từ bao giờ?
Thật ra EURO vốn đã lạ kỳ từ thành phần tham dự. Một kỳ EURO mà đến những Albania, Bắc Ireland, Iceland, Hungary cũng có thể góp mặt mà ĐT Hà Lan lại vắng mặt vốn dĩ đã là bất ngờ rồi.
Một kỳ EURO mà những khối tài sản khổng lồ như Bỉ, Anh không thể đi sâu, Thụy Điển của Vua Zlatan phải đến trận thứ 3 vòng bảng mới có... cú sút trúng đích đầu tiên, vốn đã "khó đỡ" rồi.
EURO lần tới, yếu tố bản sắc dân tộc sẽ còn bị kéo xuống thấp nữa khi UEFA thay vì chọn một nước đăng cai, sẽ cho EURO diễn ra trên khắp các thành phố ở châu Âu. Tiếp tục là một màn kịch nhảm nhí chờ đợi chúng ta phía trước.