Gia đình tôi có 6 anh chị em và đều đã có gia đình, con cháu đề huề. Bố tôi mất sớm, mẹ ở với cậu em trai út ở quê. Nhiều lần chúng tôi muốn đón bà ra Hà Nội nhưng mẹ nói không quen, sống ở quê thoải mái hơn. Bố mẹ tôi thời trẻ làm kinh doanh cũng có số tài sản, đất đai khá nhiều nên con cái cũng không phải lo lắng nhiều cho cuộc sống của ông bà. Ngoài ngôi nhà đang ở cùng mẹ, chú út còn hàng tháng còn được hưởng khoản tiền cho thuê căn nhà trên phố của bố mẹ nên cũng dư dả trong chi tiêu.
Chú út đề nghị chú là người nuôi bố mẹ, nên tất cả tài sản của bố mẹ là của chú. Ảnh minh họa: KT
Mới đây mẹ tôi tuổi cao sức yếu nên qua đời. Sau khi lo toan tang lễ cho ông bà, chú út đề nghị anh em họp gia đình. Từ trước đến giờ 6 anh em tôi sống vui vẻ không có điều tiếng gì với nhau và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tài sản của bố mẹ để lại. Các anh em tôi đều khá giả và cũng muốn những gì của bố mẹ thì cứ để đó làm kỷ niệm, là nơi để con cháu tụ họp mỗi khi giỗ chạp, tết nhất.
Nhưng trong cuộc họp gia đình, chú út đề nghị chú là người nuôi bố mẹ, nên tất cả tài sản của bố mẹ là của chú, cuộc họp này chỉ là để thông báo cho anh em chúng tôi biết và ủng hộ chú làm sổ đỏ các bất động sản của bố mẹ để lại. Còn tiền mặt của ông bà có 3 tỷ đồng thì chú sẽ chia đều cho các anh em.
Nghe chú đề nghị, mấy anh em tôi thấy khá bất ngờ vì những chuyện này chúng tôi chưa nghĩ đến. Ai cũng có vẻ không hài lòng với đề nghị của chú út, nhưng lại ngại không khí anh em căng thẳng nên không phản đối, mà nếu như vậy chú ấy sẽ lấn tới và thực hiện kế hoạch của mình, việc mà không ai mong muốn. Tôi thấy thực sự khó xử.