Chẳng mấy khi chụp ảnh hay tỏ ra thân thiết, thế nên không ai nghĩ rằng giữa danh hài Võ Nhật Cường và nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh có cơ duyên trời định. Lẽ dĩ nhiên, cơ duyên này không ở trên đường tình mà nằm ở đường đời.
Điều đặc biệt hơn, cơ duyên này đến là nhờ có cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Đó là vào năm nữ diễn viên xinh đẹp đang ở tuổi 18.
Ngày ấy, danh hài Võ Nhật Cường là phó cho đạo diễn Lưu Huỳnh. Để tìm diễn viên phù hợp cho kịch bản mới có tên Em là Michael Jackson, cả hai đã ngồi đồng ở rất nhiều phòng trà ở Sài Gòn lúc bấy giờ.
“Chúng tôi sống đêm cả tháng trời, từ 11h khuya đến 2,3h sáng ở các phòng trà để tìm người nhưng không ra. Tổ chức casting ở miền Nam và miền Trung cũng chẳng kiếm được người. Cuối cùng, tôi là người chịu trách nhiệm ra Bắc để tìm diễn viên.
Đi cùng tôi lúc đó có một anh nữa, cả hai đi vào trường Sân khấu điện ảnh để casting. Mấy cô Hoa hậu, người mẫu thời đó thử hết, có cả Hoa hậu Đền Hùng Giáng My nữa nhưng vẫn không ưng ý”, Nhật Cường nhớ lại.
Trương Ngọc Ánh lúc bấy giờ.
Hết ba ngày tìm kiếm trong vô vọng, chẳng hiểu ai đưa lối mà Nhật Cường và đồng nghiệp lại ngồi uống bia, ăn nem bên cạnh một chương trình thời trang. Câu chuyện đang rôm rả, cả hai bỗng dừng lại.
Đúng lúc ấy, danh hài nghe thoang thoáng lời giới thiệu của MC: “Sau đây là phần trình diễn của người mẫu Trương Ngọc Ánh”.
Người chưa gặp lần nào nhưng nghe tên đã thấy quen quen. Nghĩ mãi Nhật Cường mới nhớ ra, trước khi anh đặt chân đến Hà Nội, Lê Công Tuấn Anh có dặn tìm bằng được Trương Ngọc Ánh.
“Lúc ấy chẳng có địa chỉ, cũng không số điện thoại, tôi chỉ có một tấm hình từ hồi Lê Công Tuấn Anh đóng chung Diễm xưa với Trương Ngọc Ánh nên chẳng biết phải tìm bắt đầu từ đâu.
Nghe tên nhận ra người quen, chúng tôi tức tốc chạy đến sân khấu nhưng người ta không cho vào. Phải đến khi đưa thẻ giới thiệu thuộc đoàn phim Giải phóng, đang đi tuyển diễn viên, bảo vệ mới gật đầu.
Thấy Trương Ngọc Ánh bước xuống, chúng tôi tiếp cận liền. Sau khi trò chuyện, cô cho địa chỉ nhà rồi chúng tôi bằng đầu cast”, danh hài nhớ lại.
Rong ruổi từ Nam ra Bắc, gặp gỡ bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhưng phải đến khi để Trương Ngọc Ánh thử vai, Nhật Cường mới thấy ổn. Về đến Sài Gòn, anh nói với đạo diễn Lưu Huỳnh đừng để ý phần đầu, cứ tua đến cuối cùng mà coi. Và Lưu Huỳnh cũng đồng ý.
Nhưng năm đó Trương Ngọc Ánh mới học lớp 12, việc xin nhà trường cho cô vào Sài Gòn hai tháng để làm phim cũng khiến cả ê-kíp mất không ít thời gian.
Ấn tượng với nữ diễn viên ngay từ ngày đầu tiên ấy nên danh hài lúc nào cũng dành cho cô những lời khen có cánh: “Từ thời đóng bộ phim Em là Michael Jackson, Trương Ngọc Ánh đã diễn rất tốt, làm như bản năng diễn xuất khi sinh ra đã vậy”.
Tuy nhiên, khi đề cập tới hai tác phẩm điện ảnh gần đây có Trương Ngọc Ánh tham gia, anh cũng thẳng thắn: “Về tài năng diễn xuất của Trương Ngọc Ánh thì miễn bàn. Cảm xúc về diễn xuất, Trương Ngọc Ánh là số 1. Tôi thích nét diễn xuất của cô ấy và Ngô Thanh Vân.
Nhưng đặt vị trí là khán giả, tôi thích Hương Ga hơn vì câu chuyện trong phim đời, hấp dẫn và gần với cuộc sống. 100 người sẽ có 99 người nói thích Hương Ga hơn, tôi bảo đảm.
Trong khi đó, Truy sát là hư cấu, nhào nặn bằng đạo diễn và giám đốc hình ảnh nên diễn viên bị phụ thuộc vào đó. Không phải cứ đánh đấm là hay, càng khoe thì càng lòi, dù cho đạo diễn Hollywood qua cũng chết.
Việt Nam làm gì có đủ kinh phí để phá phách bằng Mỹ. Thấy phim FF7 không? Khủng khiếp. Không thể tưởng tượng cái đầu người ta nghĩ đến mức độ như vậy. Người ta nghĩ ra tới đó thì phải có tiền làm đến đó.
Thế nên tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, cái Trương Ngọc Ánh cần là kịch bản phù hợp”.