Mới đây, tại chương trình Bếp nhà hè phố, nghệ sĩ Duy Phương đã kể lại một câu chuyện mình từng trải qua không thể quên.
Tôi đi làm ăn kinh doanh và thất bại, lâm vào cảnh nghèo khó
Tôi còn nhớ, sau thời gian đỉnh cao sự nghiệp, tôi đi làm ăn kinh doanh và thất bại, lâm vào cảnh nghèo khó.
Lúc đó, có một anh bạn ở quận 4 thấy tôi khổ quá nên bảo: "Anh thấy em buôn bán thua lỗ, không có nhà ở. Thôi thì em qua Long Thành ở rồi trông hộ anh ăn nhà.
Trên đó anh có căn biệt thự của bố mẹ để lại, rộng đến 4000 mét vuông mà không có ai trông nom".
4000 mét vuông là rất rộng. Đó là cả một khu vườn rậm rạp cây cối, bên trong là một căn biệt thự. Ông anh đó muốn tôi về ở rồi làm ăn buôn bán gì cũng được, chủ yếu giúp tôi đỡ tốn tiền ở.
Tôi nghe thấy Long Thành cũng nản vì xa xôi quá, nhưng vì khó khăn quá rồi nên sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định tới ở. Không lẽ người ta giúp mình mà mình lại từ chối thì không hay.
Tuy nhiên, trước khi dọn lên ở, tôi cũng muốn lên xem thử trước xem thế nào, không nhỡ đâu họ hàng người ta còn ở đấy, họ không cho thì cũng chết.
Nghĩ vậy, tôi chạy xe máy một mình từ Sài Gòn tới Long Thành tìm căn biệt thự đó. Tôi vào thì thấy cửa khóa, mới điện hỏi ông anh kia thì ông ấy bảo ra hỏi bà tạp hóa xem cặp vợ chồng giữ nhà đâu rồi bảo họ đưa cho.
Có được chìa khóa, tôi bước vào căn biệt thự và choáng ngợp vì thấy nó quá rộng, quá đẹp. Căn biệt thự nằm giữa khu vườn rộng, có một con đường xe hơi dẫn thẳng vào. Tôi nghĩ, căn nhà này mà mở cà phê bán thì cũng ổn.
Tôi nghe xong rụng rời xương sống, bỏ chạy về luôn không ở nữa
Nhưng ngay từ lúc đó tôi đã thấy hơi rờn rợn vì thấy hơi nhiều cây cối. Tôi hỏi thăm cặp vợ chồng giữ nhà kia thì họ bảo căn nhà này bỏ không đã mấy năm không ai ở.
Họ bảo vẫn ngủ ở đây nên tôi yên tâm. Tôi hỏi tiếp xem có trộm cắp gì không thì ông chồng bảo: "Ăn trộm ở đây thì không có nhưng có những cái thi thoảng cũng khiến giật mình". Tôi nghe vậy cũng hết hồn.
Tiếp đó, tôi gặng hỏi thì mới biết ông chồng có lần ngủ qua đêm tại căn nhà này "gặp ma", sợ tới mức khủng khoảng tinh thần, phải chạy bán sống bán chết, chạy qua cả hàng rào thép gai.
Cứ tầm 2 giờ tới 3 giờ đêm, cửa trên lầu đập rầm rầm, trong khi không hề gió bão gì. Vợ chồng nhà đó ở dưới nhà sợ hãi, chỉ dám nằm yên, không ho he.
Một lúc sau, ông chồng lấy hết bình tĩnh ngó lên cầu thang thì lại thấy tiếng gào thét đó. Ông chồng sợ quá bỏ lại vợ chạy qua hàng rào. Vợ cũng hết hồn chạy theo.
Tôi nghe xong rụng rời xương sống, bỏ chạy về luôn không ở nữa. Thế là tôi để vuột mất cơ hội được ở miễn phí trong biệt thự to và có mặt bằng kinh doanh đẹp. Bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ có khi mình bị vợ chồng nhà đó lừa để không tới ở. Nhưng dù sao tôi cũng không tiếc vì mọi chuyện qua rồi.