12 năm là quãng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn đối với cuộc đời một con người. Nhưng với người mẫu Dương Yến Ngọc, 12 năm ấy dài như mấy kiếp người.
Hai lần kết hôn, hai lần đổ vỡ trong đau khổ với bao nhiêu thị phi điều tiếng. Người hiểu, người thương thì chia sẻ. Người không hiểu, chị cũng không muốn giải thích vì sợ họ phán xét rồi làm tổn thương đến mình.
Sau khi đi qua bao nhiêu giông tố trong đời, Dương Yến Ngọc đã trầm hơn, tĩnh hơn mỗi khi nghĩ và định làm bất cứ điều gì.
Chị bảo, bây giờ chị đang thay đổi chính bản thân mình. Và từ khi thay đổi, chị thấy cuộc sống bắt đầu mang lại những điều tốt đẹp mà chính chị cũng không ngờ tới...
Không có bạn thân trong showbiz
Tại sao đang làm trong ngành công an chị lại rẽ sang hoạt động showbiz, một lĩnh vực hoàn toàn khác?
Vì đam mê. Tôi mê văn hóa nghệ thuật từ nhỏ, như là đóng phim, ca hát, người mẫu...
Hồi tôi còn làm trong ngành công an, tôi từng đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát toàn ngành khu vực phía Nam. Tôi cũng từng có ý định đi hát nhưng chưa có cơ hội để trải nghiệm lĩnh vực đó thôi.
Ba mẹ tôi đều công tác trong ngành công an nên lúc đầu cũng không đồng ý vì cho rằng lĩnh vực này quá phức tạp nhưng rồi tôi vẫn quyết theo vì đam mê quá lớn.
Vậy khi bước chân vào showbiz, cảm giác của chị thế nào, có giống như chị tưởng tượng?
Tôi thấy nó cũng không có gì phức tạp, không có gì ghê gớm hết.
Nhưng khi đã trải qua rất nhiều chuyện không hay trong nghề, trong đời, chị còn nghĩ như vậy nữa không?
Bây giờ showbiz bắt đầu đông người nên hơi rộn ràng, hơi phức tạp so với ngày xưa. Rồi truyền thông cũng làm quá nên càng lúc càng phức tạp ra.
Vậy chị tránh điều đó bằng cách nào?
Tôi cứ đi làm rồi về thôi, không xâm nhập quá sâu vào giới showbiz. Tôi chỉ cố gắng làm trọn vẹn công việc của mình rồi về nhà, không sa đà vô những cuộc tụ tập bạn bè, gặp người này người kia để tạo mối quan hệ.
Việc tạo các mối quan hệ cũng có cái hai mặt của nó. Tốt thì cũng tốt nhưng cũng nhiều cái phức tạp, điều tiếng thị phi.
Không giao lưu, không có các mối quan hệ cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ bị đẩy ra bên lề showbiz. Chị không nghĩ tới điều đó hay không sợ điều đó?
Tôi nghĩ tới và tôi chấp nhận mình đi chậm so với người ta, còn hơn đi nhanh mà mọi thứ phức tạp.
Vậy quan hệ của chị với các đồng nghiệp thì sao?
Mối quan hệ của tôi với các đồng nghiệp chỉ ở mức độ công việc. Tôi không có bạn thân trong showbiz.
Những người bạn trong showbiz họ có quá nhiều công việc để phải thân thiết với mình. Họ cũng quá bận rộn nên không có thời gian dành sự thân thiết đó cho mình.
Bởi vì tôi quan niệm, bạn thân là phải ở bên nhau những lúc khó khăn, chia sẻ thật lòng. Ví dụ khi tôi có chuyện gì buồn thì người bạn đó phải chia sẻ với tôi.
Tôi chỉ có những người bạn thân thiết ở ngoài giới, còn trong giới chỉ là tình cảm của công việc. Xong việc, hết việc là về chứ không có tâm sự, chia sẻ với ai. Và tôi cũng không buồn về điều đó. Tôi thấy nó bình thường vì tôi đã xác định từ đầu rồi.
Nhưng hợp đồng, cơ hội làm việc thường bắt đầu từ các mối quan hệ, các cuộc tụ tập như thế... Điều này có hạn chế các cơ hội làm việc của chị không?
Thực ra khi làm một bộ phim nào đó, người ta đều có ê-kíp hết rồi. Khi ê-kíp đó không đáp ứng được họ mới nghĩ tới mời người bên ngoài.
Tôi cũng không quá quan tâm đến chuyện chiến thắng, ganh đua trong nghề. Còn chuyện thành công trong nghề còn phụ thuộc vào chuyện tổ nghề có đãi hay không. Tôi cũng không quan trọng chuyện đó.
"Khi bị tổn thương, tôi muốn phá vỡ tất cả!"
Công việc, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?
Tôi làm chủ spa và đi đóng phim. Tôi không phải là người mơ mộng đóng phim để được nổi tiếng, để có tiền bạc. Tôi đi đóng phim chỉ để thỏa cái đam mê, niềm yêu thích của tôi với nghệ thuật.
Phim gần đây tôi đóng là "Chàng ngố khoái ăn khoai". Trong phim tôi vào vai một cô MC hài hước, vô duyên, một vai phụ nhỏ thôi. Phim sẽ được trình chiếu vào tháng 5 tới.
Từ một chiến sĩ công an, dấn thân sang showbiz rồi lại làm kinh doanh spa, chị thấy ở lĩnh vực nào mình làm tốt nhất?
Vai trò nào tôi làm cũng tốt hết. Bởi vì khi làm bất cứ công việc nào tôi đều nỗ lực hết sức mình.
Tôi không được học về đóng phim nhưng tôi thích xem phim, và khi thấy có một cảnh nào đó họ đóng đạt quá thì tôi phân tích tại sao họ lại đóng hay như vậy và tự rút ra kinh nghiệm cho mình.
Với công việc kinh doanh cũng vậy. Tôi đúc rút kinh nghiệm từ những lần kinh doanh thất bại trước.
Trước khi mở spa, tôi đã từng kinh doanh nhà hàng ăn uống, thời trang, truyền thông sự kiện... nên khi kinh doanh spa, tôi rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước của mình.
Mỗi lần thất bại trước một việc gì, tôi đều ngồi suy nghĩ, phân tích và tìm ra lý do gì dẫn tới điều đó. Tôi đòi hỏi bản thân mình phải hoàn hảo.
Có khi nào chị nghĩ rằng showbiz đã đem tới quá nhiều thị phi cho chị, quá nhiều phức tạp cho chị và chị muốn bỏ để quay về làm công an?
Không. Tôi không phù hợp với ngành công an. Tôi đã từng đi học, đi làm công an trước khi bước chân vào showbiz. Tôi là người thích sống tự do còn công an là nghề có rất nhiều nguyên tắc, kỷ luật. Tôi thấy mình không hợp với nghề đó.
Mặc dù từ nhỏ tôi đã quen với sinh hoạt nề nếp kỷ luật của gia đình rồi, vì bố mẹ tôi là công an. Nên khi bố mẹ muốn tôi theo ngành tôi vẫn đi nhưng lúc đi làm thì cái bản ngã, cái tôi trong con người mình nó muốn vùng vẫy nên tôi bỏ ngành.
Chị có nghĩ mình là tuýp người muốn nổi loạn?
Đúng, con người tôi nổi loạn.
Sự nổi loạn ngầm ấy có được xem là một phần lý do cho những đổ vỡ gia đình mà chị đã đi qua?
Những người có cá tính nổi loạn không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến mình. Nên khi có ai đó làm tổn thương đến họ, họ luôn trong trạng thái muốn phá vỡ tất cả, muốn ra sao thì ra, cho banh chành hết, cho tan nát hết cũng được.
Nhưng sau ý nghĩ ấy, sau những hành động ấy, chị vẫn luôn rơi vào trạng thái khủng hoảng, trầm cảm đấy thôi?
Đúng. Những người như thế thường rất khổ. Việc gia đình đổ vỡ cũng có phần do tính cách tôi. Ngày xưa tôi thường hành động theo cảm tính, còn bây giờ tôi điềm tĩnh hơn, suy xét kỹ hơn.
Những lúc hành động theo cảm tính chị không nghĩ tới con?
Có chứ. Tôi luôn nghĩ tới con trước khi làm bất cứ điều gì. Và lúc tôi làm vậy là nó đã bung bét hết rồi. Tôi phải trải qua cả một quá trình vật lộn với chính bản thân mình. Và khi kết thúc một điều gì đó thì đó là vì con mà làm. Chưa bao giờ tôi vì mình.
Tôi là người khổ nhất
Nói như vậy có khiên cưỡng không vì chẳng có đứa trẻ nào phát triển tốt nhất, toàn vẹn nhất khi thiếu ba hoặc mẹ. Đứa trẻ nào cũng cần có một gia đình đúng nghĩa...
Sau tất cả mọi chuyện, tôi là người khổ nhất. Con gái tôi sống với bố vì bố nó có điều kiện chăm lo cho nó tốt hơn tôi.
Con gái tôi có nguyện vọng được sống với bố nó. Hơn nữa, tôi với bố nó gần nhau nên gặp con lúc nào cũng được. Mẹ con không bị xa cách.
Mối quan hệ giữa tôi và người chồng đầu tiên vẫn tốt đẹp. Sau khi chia tay chúng tôi là bạn. Con gái tôi vẫn luôn luôn được quan tâm đầy đủ tất cả từ tình cảm của cha và mẹ. Chẳng qua là nó không được ở chung nhà thôi.
Còn với bé Nam, sau khi ly hôn tôi chỉ được gặp con 2 lần. 2 lần đó là do anh Thông vui thì cho gặp mà buồn thì không. Người đàn ông đó chưa buông bỏ, chưa tha thứ.
Tại sao người tha thứ lại là anh Thông, nếu anh chị chia tay vì anh ấy vũ phu - như chị từng nói?
Thực ra những người chưa buông bỏ được vì họ cho rằng, người khác mới là người có lỗi còn họ không có lỗi. Còn khi gia đình tan vỡ, tôi nghĩ cả 2 người đều có lỗi.
Vậy chị sống như thế nào khi không được gặp con?
Tôi nhớ nó chứ, rất nhớ. Nhưng để xua nỗi nhớ con thì tôi tập trung hết sức cho công việc để không có thời gian trống. Từ điều đó, vô tình công việc của tôi lại rất thuận lợi, vì tôi dồn hết sức lực cho nó.
Chị sợ rảnh rỗi sẽ nghĩ quẩn?
Đúng rồi.
Nếu chị yêu con đến vậy tại sao chị lại để chồng nuôi con?
Khi ly hôn, anh Thông có đề nghị là anh Thông muốn nuôi con. Tôi thì nghĩ ai nuôi con cũng được, vì một người là cha một người là mẹ, sao phải giành giật làm gì. Nếu anh ấy thương con và có thể lo tốt cho nó thì để anh ấy nuôi.
Nhưng khi ly hôn xong thì gần 1 năm rồi, tôi mới được gặp con 2 lần. Anh Thông không cho tôi gặp con. Thế nên tôi mới phải làm tiếp một cái đơn giành lại quyền nuôi con.
Anh ấy cấm mẹ nó không được gặp nó. Như vậy là anh ấy không thương con.
Đứa con nào chả cần mẹ, không một đứa trẻ nào không cần mẹ. Nếu là người thương con anh ý phải hiểu điều đó, sao lại cấm mẹ con không được gặp nhau. Giờ tôi chỉ biết trông chờ vào anh ấy thôi.
Hối tiếc vì chưa một lần đối thoại trực tiếp với Pha Lê
Nhìn lại những giông tố đã qua, chị nghĩ gì?
Nó là số phận. Mình giải quyết cho xong để bước sang trang mới. Ai cũng có một số phận, một định mệnh của mình. Chứ bây giờ đắm chìm, đau khổ trong nó để làm gì? Không giải quyết được gì hết.
Bản tính tôi rất lạc quan, suy nghĩ tích cực. Dù đứng trước sự việc nào tôi cũng lạc quan. Nhưng thỉnh thoảng, một đôi lúc, tôi cũng tự xót xa cho bản thân mình.
Tôi tự hỏi, tại sao mình không phải là một người quá tệ nhưng lại không có nổi hạnh phúc riêng tư. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cái gì cũng có giá của nó. Sau những đổ vỡ, tôi cũng tự chiêm nghiệm lại bản thân để sửa đổi, để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vậy chị đã và đang sửa đổi điều gì ở bản thân mình?
Tôi không sống ích kỷ nữa. Ngày xưa tôi nghĩ rằng, chồng mình thì phải yêu mình, thương mình, lo cho mình, con thì phải ngoan và nghe mình. Mình muốn người ta sống theo ý muốn của mình. Như vậy là mình ích kỷ.
Bây giờ thì tôi tập sống theo ý muốn của người ta. Khi tập được như vậy tôi thấy cuộc sống mình vui vẻ lắm. Tôi không hận ai nữa.
Ví dụ, người khác nếu trải qua những điều như tôi có khi họ hận đàn ông nhưng tôi thì không. Tôi không có nhu cầu trả thù ai, không có nhu cầu ai yêu thương mình.
Tôi sống trong tâm thế bình an, tu cho tâm mình lặng như dòng sông. Giờ có ai làm gì tôi, tôi cũng thấy bình thường, tôi ngồi cười không à. Dù người ta có nghĩ sao, có nói gì tôi cũng không quan tâm. Tôi đã tìm tới đạo Phật để không suy nghĩ tiêu cực.
Nếu là ngày xưa, ai nói gì làm gì sai, tôi bức bối nói và làm mọi cách cho người ta hiểu. Nhưng giờ thì tôi không vậy nữa, không quan trọng nữa.
Nếu người ta đã đang ở trạng thái không mong muốn hiểu mình thì mình cố làm cho người ta hiểu để làm gì? Có khi lại tác dụng ngược.
Từ từ rồi thời gian sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Giống như dòng nước ấy, có chặn chỗ này thì nó cũng tìm được ngả khác để lách đi.
Chị đã nói không quan tâm tới ai nghĩ và nói gì về mình, vậy tại sao cách đây ít ngày chị lại đáp lời ca sĩ Pha Lê khi cô ấy chưa quên quá khứ và còn hận chị?
Vì tôi muốn cô ấy phải hiểu vấn đề năm xưa nó là như thế nào. Tôi nói ra thế còn cô ấy có hiểu được hay không là chuyện của cô ấy.
Tôi nói vì từ ngày xưa đến giờ tôi chưa một lần đối thoại trực tiếp với Pha Lê. Cả 3 đều sai. Ai cũng nghĩ là mình đúng.
Chị có hối tiếc vì để mọi chuyện tanh bành khi mà cả 3 người chưa một lần nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn?
Tiếc chứ. Nhưng không sao, cuộc sống cần phải có những bài học như vậy mới tốt lên được.
Sau khi chia tay anh Thông, chị đã có bạn trai chưa?
Chưa. Trong lá số tử vi của tôi có nói là tôi trả nghiệp xong hết rồi, 12 năm. Người đàn ông thứ ba đến với tôi sẽ bù lại hết những gì mà tôi từng phải chịu đựng.
Người ta nghe vậy thì phải mừng nhưng tôi rất vô cảm. Tôi không cần ai bù đắp cho tôi hết. Tôi chỉ muốn bình yên sống như bây giờ thôi.
Cám ơn chị đã chia sẻ và chúc chị được hạnh phúc!