Ngày hôm qua, có cô bạn gọi điện hỏi tôi người yêu cũ mời dự đám cưới có nên đi hay không. Tôi hỏi ngược lại, ủa sao không đi.
Bạn bảo ngại lắm, dù gì cũng đã có một thời gian yêu đương mặn nồng, lúc chia tay cũng chẳng mấy vui vẻ, tuy rằng bây giờ thi thoảng vẫn nói chuyện hỏi thăm qua lại, nhưng đi thì là với tư cách gì. Tôi nói, ừ nhỉ, đáng băn khoăn thật.
Nhiều người luôn tỏ ra khó xử khi được người yêu cũ mời dự đám cưới. Giống như bạn tôi, nỗi băn khoăn lớn nhất của họ luôn là đến đó với tư cách gì.
Hơn nữa việc nhìn người đã từng thề non hẹn biển với mình, nay lại tay trong tay sánh đôi cùng người khác bước vào lễ đường là một loại cảm xúc khó tả. Đó không phải là ghen tức hay giận giữ mà là một chút tủi thân, một chút hờn dỗi.
Thật ra, đi hay không đi cũng đều có cái hay cái dở, nhưng với tôi, được người cũ mời dự đám cưới cũng chẳng phải điều gì quá bận tâm. Hãy đi nếu bạn và người yêu cũ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè.
Ừ thì ai cũng phải công nhận từ tình bạn tiến lên tình yêu rất dễ nhưng khi đảo ngược lại hai vế thì khó vô cùng.
Đã từng là người yêu của nhau, trải qua biết bao kỉ niệm, đi chung hàng trăm con đường, cùng nhau ăn hàng nghìn món nên chẳng thể nào coi người đó như một người bạn bình thường được nữa.
Tuy nhiên, ai cũng biết "thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương", nên nếu tất cả khoảng thời gian khổ sở, chìm đắm trong nỗi buồn thất tình đó đối với bạn chỉ là ký ức.
Bạn chẳng còn gì để trách móc người kia nữa và giờ hai người đã có thể nhìn mặt nhau một cách bình thường, xem nhau như những người bạn đúng nghĩa, thì việc đi đám cưới người yêu cũ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Hãy mặc chiếc váy đẹp nhất, đi một đôi giày cao gót 15cm (chắc chắn phải là 15cm vì tôi đã đọc ở đâu đó rằng gót giày càng cao càng thể hiện đó là một cô gái đầy hấp dẫn, quyến rũ, khiến họ trở nên "kén chọn" hơn, khó chinh phục hơn), chịu khó ra tiệm uốn lại mái tóc và trang điểm thật xinh. Thế là đủ.
Làm như thế không phải để chứng minh với người yêu cũ và vợ mới cưới của anh ta rằng anh ta đã bỏ qua một báu vật như thế nào, chỉ có bọn trẻ con mới có kiểu trả thù nhạt nhẽo như thế, mà xinh đẹp như vậy vì bạn xứng đáng với những thứ đó.
Đơn giản thế thôi. Hãy cứ là chính mình, tự tin, thoải mái và toả sáng theo cách của bạn. Đám cưới người yêu cũ phải đi thật đàng hoàng cho chúng nó tiếc, chứ việc gì phải ủ dột ỉ ôi ở nhà ôm hận nhân duyên?
Nhưng này nhé, nếu trong lòng bạn vẫn còn vương vấn anh ta thì bạn đừng nên đến dự đám cưới đó. Chẳng ai chắc chắn được rằng bạn sẽ kiềm chế được cảm xúc khi thấy cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau và hôn nhau đắm đuối trước mặt quan khách đâu.
Nếu bạn vẫn cố đấm ăn xôi thì người nhận trái đắng ê chề thì sẽ là chính bạn đấy. Khoảnh khắc đó còn tệ hơn cả khi hai bạn nói lời chia tay nữa kia. Đừng hành hạ bản thân bằng cách ép mình phải đối diện với vết thương lòng như thế, hãy tập làm một cô gái khôn ngoan đi nào.
Chị tôi khi được người yêu cũ mời đi đám cưới đã khéo léo từ chối, dù trong lòng muôn vàn tiếng gào thét chỉ chờ được bộc phát ra. Thế rồi đến ngày hôm đấy, chị bao cả lũ chúng tôi đi ăn đi chơi quên sầu. Sau hôm đó, chị cũng quên hẳn được anh chàng kia.
Bài học rút ra: muốn quên được người yêu cũ thì phải có đám tay sai mua vui (được gọi chung dưới mác "bạn bè") xung quanh giúp đỡ. Nên là sau này có thất tình thì cũng không được chửi bạn chửi bè, đấy là tiệt đi con đường sống sau này nhé.
Cuối cùng bạn tôi cũng quyết định sẽ đi dự đám cưới người yêu cũ vì cô ấy chẳng còn vương vấn gì nữa, tất cả những kỷ niệm hai người từng có với nhau đã biến mất cùng với mùa đông Hà Nội rồi.
Cô ấy sẽ đến đó và chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới với tư cách một người bạn cũ. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn, chắc chắn bạn tôi sẽ không hối hận với nó.