Dùng mảnh chai, mảnh sành, đinh sắt... đánh địch

DƯƠNG HÀ (Theo "Những vũ khí tự tạo Việt Nam") |

Đầu năm 1960, ở miền Nam, quân Mỹ-ngụy Sài Gòn tăng cường càn quét, bắt bớ, giết người, đốt nhà, gom dân, hãm hiếp phụ nữ... Để chống lại sự kìm kẹp, ngăn chặn tội ác của địch, bộ đội địa phương, du kích và nhân dân nhiều địa phương ở miền Nam đã vùng lên chống càn, đánh trả địch. Song khó khăn, thiếu thốn nhất đối với lực lượng vũ trang miền Nam là vũ khí.

Trước tình hình đó, du kích và nhân dân xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, đã nảy ra sáng kiến: Dùng mảnh chai, mảnh sành, đinh sắt, bi sắt, đá sắc, trộn với thuốc độc, phân, nước tiểu, rồi cho vào một ống sắt dài từ 400mm đến 800mm, đường kính 50mm, một đầu bịt kín hoặc đập dẹt, đặt trên hai chân chống có thể xếp lại để tiện mang vác.

Phần dưới nòng ống nhồi thuốc phóng (thường dùng thuốc đen, lấy từ bom, đạn không nổ của địch), đồng thời khoan một lỗ để lắp cơ cấu cò hay bộ phận phát hỏa đơn giản. Nguyên lý phát hỏa giống như phát hỏa địa lôi hay kiểu cơ cấu như bẫy chuột.

Các "ống súng" này được du kích, nhân dân đặt trên các công sự, trận địa, ngụy trang bằng lá cây. Khi địch đi càn quét, du kích giật cò gây nổ, thuốc phóng mang các loại mảnh chai, mảnh sành, đinh sắt, đá nhọn... chụp vào đội hình địch, làm sát thương binh lính địch.

Ống phóng này có bán kính sát thương trong vòng từ 10m đến 15m, có thể diệt địch tại chỗ hoặc làm quân địch bị thương, nhiễm trùng, đau đớn, dẫn đến mất sức chiến đấu.

Các "ống súng" này đã xuất hiện trong Phong trào Đồng khởi Bến Tre 1960, dùng để chặn đánh quân Mỹ-ngụy ở các ấp An Thạnh, An Hóa (xã Bình Khánh) và phục kích địch ở ấp 6, xã Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre).

Sau này, sáng kiến "ống súng" tiếp tục được các lực lượng vũ trang ở miền Nam sử dụng, với nhiều cải tiến khác nhau, gọi là "Súng ngựa trời", gây nên nỗi khiếp sợ cho quân Mỹ-ngụy Sài Gòn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại