Người ta nói, muốn hiểu được tấm lòng bố mẹ hãy đến cổng trường những ngày thi. Dưới cái nắng oi nóng ngày hè, vẫn luôn có những ánh mắt dõi theo của các bậc phụ huynh vào cửa phòng thi, nơi con họ đang hoàn thành những bài thi quan trọng của đời mình.
Lo lắng hiện rõ trên nét mặt các bậc phụ huynh, lo cho con không làm được bài, lo cho con trong giờ thi khát nước… Nhiều cha mẹ ngủ lay lắt trên vỉa hè nhưng vẫn không chịu về vì sợ khi trống tan, con sẽ tủi thân khi không thấy bóng hình ngóng đợi của mình.
Những ngày thi, tâm trạng của các bậc phụ huynh thay đổi theo kết quả thi của con. Quan sát nét mặt con sau khi bước ra khỏi cổng trường, con cười thì bố mẹ hạnh phúc, con khóc thì nhiều bậc phụ huynh cũng không nén nổi nước mắt khóc theo.
Bài viết "Đừng đổ thừa cho bố" sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động vì thấu hiểu được những trăn trở của bậc cha mẹ có con những ngày này đi thi. Những sĩ tử dù có mệt mỏi nhưng chỉ cần nụ cười nhỏ của các bạn cũng đủ để cha mẹ cảm thấy an lòng.
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Hòa Trần)
ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO BỐ…
Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ cối chạy theo cô bé, "Con làm được bài không?", "Có ôn đúng tý nào không?", "Liệu được mấy điểm?"… Cô bé không nói gì, chủ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ…
Bố im lặng…
Nhìn cảnh hàng người dạt bên đường, tưởng chừng như cái nắng tháng Sáu đã sấy khô cả ngần ấy sinh thể. Lại nhớ mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả nhưng không gay gắt như bây giờ, bố thấp thỏm ngoài cổng trường, cố kiễng sau đoàn người tìm con.
Lúc thi xong, con cũng mệt chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn tự khích lệ mình, và cả bố: "Con làm cũng được. Chăc sẽ không trượt đâu bố!".
Thế là bố quên hết cả lưng áo ướt sũng mồ hôi, quên hết cái nắng làm da bố đen sạm cả đi, cả nỗi lo ứa trong khóe mắt. Trên đường về, bố không nói, nhưng con lạ thừa gì, bố lo lắng hơn cả con.
Ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện, nhiều đêm, bố cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, cũng nằm đọc lại bảng tích phân, bảng logarit rồi những công thức loằng ngoằng dằng dặc.
Chỉ có điều, mắt bố đã mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy.
Bố toàn tâm toàn ý lo cho con. Thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi.
“Bố toàn tâm toàn ý lo cho con. Thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi”. Ảnh: Hoàng Anh.
Vì thế. Tuyệt nhiên đừng bao giờ nổi cáu với bố. Chúng ta đều chưa làm được gì cho vĩ nhân ấy.
Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình, cũng đừng nói vì khi xưa bố cũng không tài giỏi. Bố khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Thật ra, bố có phép màu.
Nếu chúng ta có tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Đừng tự cao con hơn cha nhà mình có phúc. Bởi, sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi. Bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần.
Đừng quên nhé…
Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Đừng quên bố cũng đang khóc vì tự hào.
Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.
Ảnh: Đức Thắng.
Thi Đại học xong rồi, dù kết quả có ra sao con hãy nhớ: Có bố mẹ vẫn luôn ở đây! Ảnh: Hòa Trần.
May mắn nhất của các sĩ tử trong những ngày này, không phải là đã trúng tủ hay có một quá trình ôn luyện như mong đợi. May mắn nhất là dù các bạn có như thế nào, làm tốt hay dở, thì cũng vẫn sẽ luôn có ba mẹ ở thật gần để lo lắng, san sẻ cùng các bạn trong những giờ phút quan trọng của cuộc đời.