"Tôi không thuộc kiểu diễn viên... cái gì cũng làm"
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, nghe nói Doãn Quốc Đam học hành amateur lắm, thậm chí còn bị "ở lại lớp" nữa?
(Cười) Gia đình chỉ có mình tôi theo nghề diễn. Bố mẹ không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản. Bản thân tôi lúc thi không đặt nặng vấn đề là phải đỗ. Thậm chí, đi học rồi cũng chưa có khái niệm, đây sẽ là nghề, là nghiệp mà mình sống chết với nó.
Tôi vào trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2007. Tới năm 3 thì bị đúp xuống lớp cô Lê Khanh dạy. Lúc này tôi mới vỡ ra được những kiến thức cơ bản của hai năm đầu.
Tất cả tư duy làm nghề, mọi thứ về tính cách cũng như con người tôi ngày hôm nay đều được định hình từ cô Lê Khanh. Tôi gọi cô Lê Khanh là "u".
Tốt nghiệp được hơn một năm, u kêu tôi về nhà hát Tuổi Trẻ làm vở Nghêu sò ốc hến. Đó là phiên bản thành công nhất khi chuyển thể qua kịch nói. Không ngờ làm xong vở đó, u nhét tôi vào Nhà hát Tuổi Trẻ luôn.
Làm được một thời gian, tôi đi phim và bản thân cũng không thích môi trường cơ quan nhà nước lắm nên bứt ra làm tự do.
Anh nói tư duy làm nghề của mình được định hình từ nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Vậy chính xác thì con đường mà Doãn Quốc Đam đang đi là gì?
Diễn viên có nhiều kiểu, tôi không thuộc kiểu diễn viên... cái gì cũng làm. Tôi chỉ làm những gì thuộc thế mạnh và chính thống. Tôi không diễn hài được.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi chê diễn hài là không tốt, không có yếu tố nghệ thuật. Những người rất giỏi mới làm hài được nhưng mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng. Tôi chỉ chuyên về chính kịch.
Doãn Quốc Đam đóng vai ác đạt quá. Anh có sợ "chết vai" dạng này không?
Mọi người cứ nghĩ, vai tôi đóng là phản diện nhưng không phải, đó là vai tính cách. Nhân vật có tính cách mạnh là sở trường, thế mạnh của tôi nhưng chưa bao giờ tôi sợ chết vai. Trước đây cũng có người hỏi tôi thích vai chính diện hay phản diện, tôi trả lời là thích vai toàn diện.
Tôi nghĩ rằng, phàm là con người thì đều có phần con và phần người. Anh có thể sống trong một môi trường tốt, được đánh giá là người tốt nhưng cũng có lúc anh hành động tiêu cực. Tôi từng thấy một thầy giáo chửi thề.
Và tôi cũng từng chứng kiến "dân anh chị" ở ngoài đời, họ đe nẹt thậm chí đánh người khác, trên người vằn vện hình xăm nhưng đi trên đường, thấy một đứa bé ngã, anh ta dừng xe và đỡ đứa bé lên. Họ là những người sống ở "khoảng tối" của xã hội nhưng không hẳn đã là người xấu.
Trong phim Người Phán Xử, từ đầu tới cuối, ai cũng ghét nhân vật mà tôi thể hiện nhưng chỉ một phân đoạn ở cuối phim đã làm khán giả xúc động và nhìn khác đi. Ai cũng thế, chẳng ai hoàn hảo và cũng chẳng ai xấu hết!
Choáng ngộp vì ra phim trường được... nâng niu!
Anh vừa hoàn thành một dự án điện ảnh phía Nam đóng chung với Hoàng Yến Chibi. Đó là một vai nhỏ, khá ít phân đoạn. Đang có danh tiếng ở phía Bắc trong một dự án được chú ý là Người Phán Xử, tại sao anh lại chấp nhận một vai nhỏ như vậy?
Tôi được mời phim này qua một người bạn thuộc ê-kíp đoàn phim giới thiệu. Cậu ấy từng học chung trường Sân khấu Điện ảnh với tôi ở Hà Nội.
Nếu mọi người để ý, trong phim Người Phán Xử, vai của tôi không phải là vai chính. Đối với tôi, không có vai diễn nào nhỏ, quan trọng là mình hể hiện nó như thế nào để ra tính cách nhân vật một cách sinh động và ấn tượng nhất.
Kể cả ở ngoài Bắc, tôi đóng vai chính, đóng phim lớn nhưng nếu thị trường điện ảnh phía Nam mời – dù là vai nhỏ chỉ vài phân đoạn thì tôi cũng sẵn sàng nhận vì đó là cơ hội để tôi giới thiệu mình với khán giả phía Nam.
Điều duy nhất tôi lo ngại là không biết khán giả trong Nam có đón nhận cách diễn của diễn viên miền Bắc hay không. Vai diễn này là để tôi "thăm dò" thị hiếu của khán giả miền Nam như thế nào.
Nhận vai lớn mà mình không cuốn hút được người xem thì đó là rủi ro. Để thất bại ở thị trường mới ngay từ lần đầu tiên sẽ rất đáng sợ.
Sau khi cộng tác với ê-kíp làm phim phía Nam, anh có suy nghĩ gì?
Đây là đoàn phim đầu tiên ở phía Nam tôi hợp tác, tuy thời gian làm việc ngắn nhưng cảm nhận rõ nhất là anh em trong này có tư duy mới về nghề mà mình có thể học. Cách làm việc cũng rất chuyên nghiệp, nhiệt tình.
Thật sự lúc mới vào, tôi bị ngộp. Ngoài Bắc, diễn viên ít được nâng niu như thế. Chẳng hạn chuyện ăn uống, diễn viên muốn ăn gì, chỉ cần yêu cầu là có người chạy đi mua. Đoàn phim có nguyên mộ bộ phận "chăm sóc" diễn viên rất chu đáo.
Ngoài Bắc không có chuyện đó. Vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ của diễn viên đều theo sự sắp xếp từ trước của cả đoàn, không ai hơn ai, chính hay phụ đều như nhau hết.
"Làm nghệ thuật mà không ai biết tới là thất bại"
Nghệ thuật miền Bắc và miền Nam vẫn luôn có một "độ vênh" nhất định, anh có gặp khó khăn trong chuyện nghệ thuật Nam – Bắc không?
Từ xưa đến nay, khán giả Bắc xem phim Bắc, khán giả Nam xem phim Nam. Một phần là do văn hoá khác nhau, một phần do ngôn ngữ vùng miền. Nhưng nếu giao thoa được văn hoá thưởng thức nghệ thuật của nhau thì sẽ hay hơn!
Ở ngoài Bắc, làm nghệ thuật khó khăn hơn, vất vả hơn, cơ hội cũng không nhiều như trong Sài Gòn nhưng chính những khó khăn đó lại mài giũa nghệ sĩ để họ phải cố gắng hơn và vô tình trở thành điều tốt.
Từ hồi ra trường, tôi đã có ý định nam tiến nhưng dự án nọ gối đầu dự án kia nên mình bị cuốn theo guồng xoáy đó, kế hoạch vì thế lần lữa. Tuy nhiên, nếu nam tiến, tôi sẽ nam tiến theo cách khác, không phải sống và làm việc hẳn trong Sài Gòn mà đi lại giữa hai nơi.
Ở Sài Gòn, cơ hội phát triển nhiều, thị trường rộng mở, đãi ngộ tốt nhưng tôi vẫn muốn giữ chất Bắc trong người mình.
Làm nghệ thuật đương nhiên phải mang tính giải trí, không ai đi xem kịch để mua ức chế vào người nhưng vấn đề là, ngoài yếu tố giải trí thì mình cũng cần phải chú trọng tới chiều sâu nhân vật, chiều sâu câu chuyện và nội dung đó truyền tải thông điệp gì, có nhân văn không.
Ở đâu cũng thế, làm nghệ thuật mà không ai biết tới là thất bại. Có thể mình không nổi tiếng theo kiểu bằng mọi giá, trong chốc lát rồi lụi tắt nhưng phải nổi tiếng.
Mình cũng không thể nói theo kiểu bất cần, chỉ cần hội đồng nghệ thuật đánh giá cao là được. Mình làm phim cho khán giả xem chứ không phải cho người trong nghề ngồi xem với nhau rồi khen nhau.
Ở nghề này, phải có fan và antifan thì mới được gọi là thành công.
Cảm ơn Doãn Quốc Đam đã chia sẻ!