1. Jose Mourinho thích Oezil là sự thật. Khi dẫn dắt Real Madrid, Người đặc biệt từng khen cậu học trò là số 10 độc nhất vô nhị. Cũng chính ông ngày ấy ngăn không cho Oezil sang Man United.
Cho nên việc Người đặc biệt muốn mang tuyển thủ Đức về Old Trafford cũng dễ hiểu mà thôi. Nhưng không phải bây giờ. Ở thời điểm hiện tại, đó chỉ là đòn gió của vị chiến lược gia người Bồ. Một "chiêu thức" quen thuộc Mourinho vẫn hay dùng trước đại chiến.
Và rất có thể đó cũng là chiêu trò của báo giới nhằm hâm nóng bầu không khí bóng đá Anh trước khi Man United quyết đấu cùng Arsenal tại vòng 12 Premier League. Kiểu đánh tiếng hỏi mua cầu thủ quan trọng của đối phương trước khi hai đội gặp nhau chủ yếu chỉ là cách làm phân tâm đối thủ mà thôi.
Nhưng không vì thế mà Arsene Wenger có thể coi như không có chuyện gì, nhất là khi họp đồng mới giữa Oezil và Arsenal vẫn chưa được ký.
Oezil vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal.
Gút mắc nằm ở chỗ hơn 100 ngàn bảng mà Oezil đòi thêm mỗi tuần. Với nhiều người mức lương 250 ngàn bảng/ tuần tiền vệ 28 tuổi muốn chẳng có gì quá đáng sau biết bao cống hiến. Nhưng tại Emirates, rất ít có sự ngoại lệ, cho nên họ đang cố gắng thuyết phục anh ký họp đồng với mức lương 200.000 bảng/tuần.
Một cầu thủ tại Arsenal không thể đem mức lương của mình so sánh với các đồng nghiệp tại Man United, Man City hay Chelsea… Arsenal và Wenger có quy tắc riêng. Và khi hai bên không thể tìm đến tiếng nói chung thì thật là nguy hiểm. Hoàn cảnh của tiền vệ người Đức bây giờ khiến người ta liên tưởng đến Robin van Persie.
Ai cũng nghĩ tiền đạo Hà Lan chẳng đời nào sang Man United nhưng cuối cùng điều đó đã xảy ra. Anh đến đây vì tham vọng vô địch mà Sir Alex hứa, điều mà Arsenal thiếu. Vậy thì Wenger cũng nên lấy đó răn mình kẻo lại mất Oezil theo cách như vậy.
Oeil có mối quan hệ tốt cùng Jose Mourinho.
2. Persie gắn bó với Arsenal gần 10 năm còn ra đi thì Oezil có đáng kể gì. Nếu cuối mùa cả Man United và Arsenal đều chỉ nằm trong tốp 4 thì nguy cơ Pháo thủ mất tiền vệ sinh năm 1988 về tay đại kình địch là hoàn toàn có cơ sở.
Thứ nhất Oezil rất muốn làm học trò của Mourinho. Thứ hai, Man United có thể đáp ứng mức lương mà El Buho mong muốn. Thứ ba, nếu Arsenal không vô địch và chỉ được dự Champions League như Man United (giả thuyết cả hai đều nằm trong tốp 4) thì đá cho Quỷ đỏ hay Pháo thủ cũng vậy mà thôi.
Và sau nhiều năm cống hiến cho đội bóng chủ sân Emirates mà chẳng mang lại thành công nào thì dễ khiến các cầu thủ nản chí. Việc tìm đến một CLB khác có tiềm năng hơn, đãi ngộ tốt hơn là điều hiển nhiên.
Thế nên nếu Wenger không đáp ứng mức lương mà Oezil mong muốn, cứ kỳ kèo từng bảng, thì chuyện anh ra đi không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Với một đội bóng lớn như Arsenal thì mức 200 ngàn hay 250 ngàn chẳng có khác biệt là bao. Tại sao vì vậy mà để mất một ngôi sao hàng đầu của mình ?
Persie cũng chuyển từ Arsenal sang Man United.
3. Mesut Oezil chỉ là một ví dụ điển hình. Nếu Arsenal không sớm có danh hiệu và thay đổi chính sách giữ người của mình thì khó ngăn được làn sóng ra đi. Bên cạnh đó có thể kể thêm Alexis Sanchez hoặc Alex Iwobi - những ngôi sao đang là nòng cốt cho Pháo thủ.
Hơn 10 năm qua, việc bị rút ruột hàng năm là nguyên nhân khiến Arsenal chẳng thể chuyển mình. Thử tưởng tượng xem nếu họ không mất Persie, Fabregas… thì Arsenal đã sớm có danh hiệu rồi.
Trong hoàn cảnh hiện tại nếu mất đi Oezil hay Sanchez (hoặc cả hai) thì CĐV Arsenal còn mơ gì chuyện vô địch nữa. Cho nên dù tiền vệ số 11 (và các trụ cột kia) không sang Man United (hay CLB nào khác) bây giờ không có nghĩa họ sẽ gắn bó mãi cùng Arsenal.
Hai mươi năm dẫn dắt Pháo thủ, Wenger luôn có quan điểm riêng của mình, cứng rắn và bảo thủ.
Nhưng sau bài học từ việc Robin van Persie sang đầu quân cho Quỷ đỏ, Giáo sư cũng nên rút kinh nghiệm. Nếu không bi kịch tương tự lại diễn ra ở Oezil, Sanchez hay nhiều ngôi sao khác của Emirates.