Đối với người nghèo, smartphone là một loại 'thuế' mới

Bảo Nam |

Khi kỳ vọng về sự kết nối liên tục lan đến những người lao động có mức lương thấp, hậu quả của nó hóa ra lại lớn hơn so với các công việc trong nền kinh tế hợp đồng.

Damon, người làm việc toàn thời gian tại một khách sạn cao cấp và bán thời gian tại một cửa hàng bánh mì kẹp thịt ở thủ đô Washington. DC, thường nhận được lịch trình làm việc hàng tuần của mình thông qua tin nhắn từ người quản lý. Và chúng thường là các yêu cầu vào phút cuối để lấp đầy khoảng trống do những đồng nghiệp khác bỏ lại. Để đảm bảo mình có thể nhận được những tin nhắn này, Damon đã ghép hai chiếc điện thoại thông minh cấp thấp và về cơ bản đã bị hỏng của mình, một chiếc có màn hình vỡ và một chiếc khác thường tự động bật và tắt đột ngột - để cố gắng sử dụng nó.

“Tôi đang đợi vào lần trả lương tiếp theo để có thể kiếm một chiếc điện thoại khác”, anh nói. Và tới lúc đó, người đàn ông với mức lương rất thấp này, sẽ phải chi một khoản trong số tiền nhận được để mua một chiếc điện thoại chỉ để tiếp tục duy trì công việc hiện tại của mình.

 Đối với người nghèo, smartphone là một loại thuế mới  - Ảnh 1.

Tác giả khoa học viễn tưởng William Gibson từng nói một câu nổi tiếng: "Tương lai đã ở đây, chỉ là nó không được phân bổ đồng đều".

Điện thoại thông minh và truy cập internet khi di chuyển đã làm cho nhiều trải nghiệm công việc của chúng ta trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn. Nhưng, yêu cầu về sự kết nối liên tục giờ không chỉ là vấn đề của riêng giới lao động "cổ cồn trắng". Nó đã lan rộng đến những người lao động ở dưới cùng của thang thu nhập. Và trong khi yêu cầu này đã lan rộng, các nguồn lực mà người lao động cần để duy trì nó hóa ra vẫn không được phân bổ đồng đều.

Ngày nay, hơn một phần tư người Mỹ có thu nhập thấp chỉ phụ thuộc vào điện thoại để truy cập internet. Trong bối cảnh mức độ bất bình đẳng thu nhập cao nhất trong lịch sử này, điện thoại và các gói dữ liệu ngày càng trở thành gánh nặng tốn kém đối với những người ít dư dả nhất.

Thông qua các cuộc phỏng vấn với những người lao động có thu nhập bấp bênh, một vấn đề hiện ra là việc kết nối với internet ngày càng trỏ thành một yêu cầu bắt buộc, trong việc quản lý nhiều loại công việc khác nhau ở các bộ phận thuộc thị trường lao động lương thấp. Chúng thậm chí còn vượt xa so với các ứng dụng “kinh tế hợp đồng” như Uber hay Grab. Yêu cầu duy trì sự kết nối liên tục này đã vô tình tạo thành một loại thuế mới đối với người lao động có mức lương thấp.

Chi phí kết nối đang ngày càng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập hộ gia đình đối với những người lao động có mức lương thấp. Và mặc dù việc duy trì các kết nối này cho phép họ duy trì công việc, nhưng thu nhập của họ vẫn không theo kịp. Theo số liệu năm 2020 từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, những người thuộc nhóm 20% người có thu nhập thấp nhất đã chi tiêu cho smartphone nhiều hơn 150 USD mỗi năm, so với năm 2016. Tính theo tỷ lệ thu nhập hộ gia đình, những người có thu nhập thấp nhất đã chi tiêu cho điện thoại nhiều hơn gấp 4 lần so với những người có thu nhập cao. Cùng với tình trạng lạm phát, những vấn đề này có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn.

 Đối với người nghèo, smartphone là một loại thuế mới  - Ảnh 2.

Mặc dù những chênh lệch trong chi tiêu này có thể dự đoán được, nhưng chúng không phải là không thể tránh khỏi. Nhưng, thay vì giải quyết nó, các công ty điện thoại chuyên phục vụ cho phân khúc thị trường này lại tìm mọi cách thu lợi từ điều đó. Họ sử dụng những hình thức mới để cung cấp khả năng kết nối cho các nhóm yếu thế vốn trước đây đã bị loại trừ, nhưng đi kèm các điều kiện mà cuối cùng lại làm giảm lợi ích của chính việc tiếp cận, ví dụ như trả trước hay yêu cầu thuê điện thoại.

Vào năm 2019, chính quyền thành phố New York đã kiện nhà mạng T-Mobile vì một loạt vi phạm quyền của người tiêu dùng, liên quan tới các chương trình cho thuê điện thoại và các điều khoản dịch vụ không rõ ràng. Nhà mạng Sprint cũng đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể về các vấn đề tương tự.

Nghèo, không chỉ tốn kém vì các điều khoản tài chính không công bằng, mà còn vì công việc cần thiết để khắc phục tình trạng mất kết nối. Từ việc xoay xở với những chiếc điện thoại bị hỏng, vay tiền để trả hóa đơn, và đôi khi là không ngừng tìm kiếm các nguồn phát Internet miễn phí. Nhiều người phụ thuộc vào các cửa hàng cà phê và thức ăn nhanh trong khu phố của họ và trong suốt quá trình đi làm của họ, chấp nhận việc phải đối mặt với các mối đe dọa phân biệt chủng tộc và quấy rối từ người quản lý khi cố gắng đổi ca qua một ứng dụng, tải xuống bài nhạc trong một ca làm việc kéo dài hoặc đơn giản là nhắn tin cho sếp để nói rằng họ sẽ đến muộn. Chi phí lao động này không thể được đo bằng tiền, nhưng chúng làm tăng thêm gánh nặng về nhận thức của cái nghèo. Từ các công việc làm thêm yêu cầu phải duy trì kết nối, đến bối cảnh sử dụng dịch vụ di động, các chi phí kết nối đang thể hiện gánh nặng đáng kể đối với các hộ gia đình vẫn đang phải vật lộn với tác động của đại dịch.

Chúng ta cũng nên suy nghĩ về việc cải thiện cách mà nhiều người đã và đang truy cập Internet, thông qua việc đảm bảo công bằng trong kết nối di động. Đó có thể là các chương trình hỗ trợ cho các nhà mạng để họ cung cấp kết nối cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Nó cũng nên bao gồm các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và những quy định thị trường mạnh mẽ để đảm bảo rằng những nỗ lực đó sẽ không bị trục lợi. Cuối cùng, những người được hưởng lợi từ kết nối này cũng phải trả tiền cho nó. Đó chính là những người sử dụng lao động, những người đòi hỏi nhân viên của mình phải luôn kết nối.

Những nỗ lực này sẽ đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh lại cách chúng ta nhìn nhận về smartphone - không phải là một thứ xa xỉ mà là một thứ cần thiết - để ngăn các kết nối làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng giữa mọi người.

Tham khảo Wired

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại