"Hai ông bà ở thành phố Thái Nguyên, hàng ngày đi nhặt vỏ lon kiếm đồng rau đồng cháo. Mình thấy thương quá nên có cho bà ít tiền, bà móm mém cười chỉ lấy một tờ và bảo:
- Ông bà chỉ ăn hết ngần này thôi, lấy nhiều cũng không tiêu hết.
Ông bị què chân, còn bà bị mù. Thương ông bà vất vả đến nghèn nghẹn giọng thì chính bà lại cười với mình:
- Ông là mắt của bà, bà là chân của ông. Ông bà ở bên nhau đến giờ phút này là ông trời thương lắm rồi cháu ạ. Mãn nguyện lắm rồi.
Đây chính là câu chuyện được đính kèm cùng hai bức ảnh chụp cặp đôi vợ chồng già làm nghề nhặt ve chai. Ông bị què chân, bà lại mù. Ông ngồi trên một chiếc xe lăn, phía sau là người vợ già đẩy xe.
Đôi vợ chồng già lang thang nhặt ve chai trên phố.
Bà đẩy ông đi nhưng bà cũng phải dựa vào chiếc xe đẩy đó, bám chắc để xác định phương hướng. Hai vợ chồng họ phải gắn liền với nhau thì mới có thể đi lại, nhặt ve chai để mưu sinh.
Tình cảm của cả hai cũng khiến nhiều người ghen tị. Có lẽ, họ đã gắn bó đến hàng chục năm, khi về già vẫn luôn được đồng hành mỗi ngày như thế. Họ cũng cảm ơn trời thương, đã cho họ sống cùng nhau đến giờ.
Cặp vợ chồng già và tình cảm thắm thiết tuy giản dị nhưng đủ khiến nhiều người cảm động. Đôi khi cuộc sống chỉ cần có thế, hai người yêu thương, giúp đỡ và gắn bó với nhau kể cả khi mắt mờ, chân chậm.
Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người cảm động chính là câu nói của cụ bà. Khi được cho tiền, bà chỉ lấy một tờ bởi sợ tiêu không hết. Hai vợ chồng làm công việc nhặt ve chai, phế liệu, cuộc sống vất vả hằng ngày nhưng ngại cầm nhiều tiền của người khác.
Giữa cuộc đời còn nhiều hối hả, bon chen, giả dối và sự tham lam không còn là chuyện hiếm gặp, thì lòng tự trọng của cụ bà mới thật đáng quý!