Đó là năm 1998, Koaki khi ấy là một Maiko chỉ mới 20 tuổi. Cái danh hiệu Maiko này là để dành cho những cô gái trẻ đang trong thời gian thực tập để trở thành một Geisha sau này. Koaki bắt đầu trở thành Maiko sau khi cô tốt nghiệp trung học năm 15 tuổi.
1 năm sau cô ra mắt với vai trò Maiko tại Gion, một khu giải trí nổi tiếng ở Kyoto.
Quá trình thực tập dưới danh hiệu Maiko này sẽ quyết định tương lai cho Koaki, xem liệu cô có đủ tiêu chuẩn và tài năng để gắn bó với nghề "kỹ nữ" Geisha vốn đã tồn tại hơn 400 qua ở xứ Phù Tang.
Trong thời gian này cô cũng được học về vai trò của một Geisha, cũng như làm tăng thêm "chất Geisha" trong tâm trí của các Maiko.
Maiko khác với Geisha ở chỗ các Maiko thường dưới 20 tuổi, trẻ trung năng động hơn rất nhiều. Cách phân biệt là ở sắc kimono mà họ mặc.
Maiko sẽ được mặc những bộ Kimono màu sắc sặc sỡ và thắt lưng Obi được thắt kiểu khác, cũng như trâm cài đầu lóng lánh cùng lối trang điểm đậm. Các búi tóc của Maiko là sử dụng tóc thật, trong khi Geisha sử dụng búi tóc giả.
Trước khi trở thành Geisha, các cô gái học việc sẽ được gọi là Maiko.
Geisha, hay còn gọi là Nghệ giả là những nghệ sỹ vừa có tài năng ca múa, vừa có tài kể chuyện hay, trò chuyện với khách. Trước đây vào thế kỷ 18, 19, Geisha rất thịnh hành tại Nhật.
Tuy nhiên thời gian trôi qua, môn nghệ thuật tuyệt vời này cũng dần bị mai một, ngày càng ít người gắn bó với nghề.
Một Geisha thực thụ là những người bán nghệ chứ không hề bán dâm, hành nghề cả đời và chỉ khi nào cảm thấy không còn khả năng gắn bó mới giải nghệ.
Quay trở về với Koaki và quá trình huấn luyện Geisha của cô. Tiêu chuẩn đầu tiên đối với các Geisha là phải thuần thục ngữ âm tại nơi mà họ làm việc và thể hiện mình như một dân địa phương kể cả họ không phải người tại đó.
Vậy một ngày của các Geisha thực tập sẽ thế nào?
Trong cả tuần từ thứ 2 đến thứ 6, các Maiko sẽ phải tham gia các lớp huấn luyện từ 9.30 sáng ở Okeikoya (trường huấn luyện).
Tại đây họ được học về nghệ thuật truyền thống Nhật Bản và được chọn 2 chuyên ngành đặc biệt bao gồm: nhảy múa, chơi nhạc cụ, hát, cắm hóa, tổ chức tiệc trà truyền thống. Trong lúc đó Geisha sẽ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng bản thân đến trưa.
Các Maiko, Geisha phải luyện tập mỗi ngày từ sáng đến trưa.
Khi học xong vào khoảng 2 giờ chiều, họ được tự do sinh hoạt như ăn trưa, đi chơi với bạn bè trước khi tiếp tục công việc vào lúc 4 giờ chiều. Như Koaki, cô đi ăn một bữa nhẹ rồi về nghỉ trưa lấy sức tiếp túc "chiến đấu" với ca tối.
Ngủ dậy Koaki bắt đầu trang điểm khoảng 45 phút. Quá trình làm tóc của Koaki mất khoảng 40 phút và được một chuyên gia thực hiện. Cô cũng phải sử dụng chiếc gối tựa cổ đặc biệt để lớp trang điểm không bị lem ra. Tất tật các khâu chuẩn bị kết thúc vào lúc 6 giờ.
Thời gian biểu của Koaki vô cùng khắt khe. Mỗi tối Koaki có 3-4 lượt tiếp khách hoặc có thể lên đến 5-6 lượt trong thời gian đông khách nhất. Nếu ít khách, Koaki sẽ có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi. Cô có thể xem phim, đọc sách hay làm gì tùy thích.
Nhưng một khi có khách gọi cô sẽ phải có mặt nhanh nhất có thể. Tại Gion có hệ thống điện thoại kết nối những "Kỹ viện" với các phòng trà, nhà hàng với nhau.
Có thể nói các Geisha phải tập cho mình kỹ năng "phản ứng nhanh" và chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống.
Geisha phải tiếp nhiều lượt khách mỗi tối (ảnh minh họa).
Thông thường Koaki kết thúc công việc và trở về nhà vào lúc 1 giờ sáng, đôi lúc là 3-4 giờ sáng nếu phải tiếp nhiều khách.
Tuy nhiên làm gì thì làm, các Geisha buộc phải cân đối thời gian để có thể tiếp tục thức dậy vào 8 giờ sáng ngày hôm sau cho kịp lịch luyện tập. Mỗi tháng Geisha có 2 ngày để nghỉ ngơi và cô Nghệ giả nào cũng mong đến được kỳ nghỉ đó.
Koaki cho biết Geisha không được phép tiết lộ thông tin khách hàng hay những gì xảy ra trong buổi tiệc tiếp khách. Cô chỉ cho biết khách hàng của mình chủ yếu là nam doanh nhân cao tuổi và rất lịch sự, đối xử với cô như một đứa cháu gái.
Đôi khi có khách hàng mang theo con trai tới tiệc nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra.
Văn hóa Geisha đang dần mai một, nhường chỗ cho nhiều loại hình giải trí hiện đại hào nhoáng hơn. Chỉ còn một số ít người vẫn còn muốn được thưởng thức thể loại giải trí truyền thống mới tìm đến các kỹ viện Geisha này.
400 năm lịch sử, chỉ mong Nhật Bản vẫn có thể giữ được truyền thống này cho tới tận mai sau, để người ta còn được biết đến các cô gái với khuôn mặt trắng bệch và làn môi đỏ chót, khoác trên mình những bộ Kimono, tay gẩy đàn, miệng hát như một dấu tích quá khứ cổ xưa của văn hóa Nhật Bản.