Hiện trường khủng khiếp
Mùa đông năm ngoái, tại một ngôi nhà nhỏ nằm trên vùng ngoại ô ở gần hai thành phố Minneapolis - St.Paul, có một người đàn ông đứng tựa lưng vào tường phòng khách rồi cầm súng tự bắn thẳng vào đầu.
Thi thể ông nằm đó, khi thời tiết dần sang xuân, rồi sang hè. Những người xung quanh ông vẫn đi học, đi làm bình thường.
Chẳng ai biết rằng chủ nhân của ngôi nhà đó đang phân hủy trong tổ ấm một thời của ông.
Khi tới hạn nộp tiền trả nợ nhà, một nhân viên ngân hàng tới bấm chuông cửa. Do không có ai trả lời nên anh này rời đi, không mảy may hay biết một thi thể đang nằm cách mình có vài bước chân.
Bi kịch của chủ nhà chỉ được hé lộ khi ngân hàng làm thủ tục thu nhà thế nợ. Đó đã là 6 hoặc 7 tháng kể từ khi người đàn ông đó tự kết liễu đời mình, một cách đau đớn.
Cuối mùa hè năm nay, Nate Berg đã tới hiện trường đánh giá thiệt hại. Anh là một chuyên gia trong nghề dọn dẹp hiện trường các vụ có người chết nên có thể phát hiện nhiều điều từ những gì đập vào mắt.
Trên tường phòng khách là một vệt máu lớn, đã khô từ lâu, dẫn tới một lỗ đạn với các vết máu bắn tóe ra xung quanh, lan sang cả bức tường kế cận.
Điều này có nghĩa người đàn ông tự sát đã bắn vào phần bên phải đầu ông ta.
Vũ khí sử dụng là một khẩu súng với cỡ đạn nhỏ. Với cỡ đạn lớn, máu thịt và một phần não ông ta hẳn đã bắn lên khắp tường, tạo ra một hiện trường còn khủng khiếp hơn nữa.
Trong ngôi nhà này, một người đàn ông đã treo cổ ngay gần cửa và nhóm của Berg phải dọn dẹp sạch dấu vết của người chết.
Một mảnh hộp sọ vẫn nằm lại trên chiếc thảm chân màu nâu, đặt trước chiếc ghế salon. Có một dấu chổi quét vân tay xuất hiện trên chiếc tivi, có nghĩa cảnh sát từng xem đây là vụ án mạng và đã tiến hành điều tra.
Thi thể giờ đã được mang đi. Thứ còn lại được Berg gọi là “cháo tóc”. Đó là máu thịt và những gì thuộc về cơ thể nạn nhân, trộn lại với nhau thành một chất duy nhất, có màu không đẹp mắt.
Xác những con ruồi nằm đầy trong nhà và chúng mang tới những vấn đề riêng.
Ruồi không chỉ sinh sống dựa trên xác chết, chúng còn mang máu và các mảnh thi thể phân hủy đi khắp nơi trong nhà, lên giá sách chứa đầy truyện của Stephen King, tới hộp đựng những chiếc cúp vàng của môn thi ném phi tiêu, tới cả các bóng đèn.
Điều đó có nghĩa cả ngôi nhà có thể đã bị dính máu thịt của người đã chết. Đội của Berg có thể nhanh chóng dọn sạch đồ nội thất và ném chúng ra bãi rác.
Nhưng ngôi nhà vẫn cần dọn chi tiết hơn, để chủ nhân mới có thể thoải mái về sống mà không phải lo lắng gì.
Nghề không dành cho người yếu tim
Ở Minnesota, mỗi năm có khoảng 40.000 người chết và không ít cái xác chỉ được phát hiện khi đã phân hủy.
Trong hoạt động dọn dẹp độc hại mà những người như Berg thực hiện, những cái xác như thế thường gây tốn công sức nhất.
“Cách duy nhất để mô tả về công việc dọn xác phân hủy là ví nó với việc bóc vỏ hành” - Berg nói - “Bạn phải liên tục dọn dẹp, cho tới khi không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết xác người nào nữa”.
Berg là Chủ tịch Scene Clean Inc., một công ty có trụ sở ở Osseo, chuyên dọn hiện trường có xác phân hủy, bên cạnh hiện trường của các vụ tự sát và giết người khác.
Công việc của họ chỉ bắt đầu sau khi lực lượng cấp cứu và cơ quan điều tra đã rời đi.
Đó là hoạt động kinh doanh phức tạp. Chính quyền Mỹ quản lý chặt các phương thức dọn dẹp và đổ bỏ rác nhạy cảm.
Môi trường làm việc của nhóm cũng rất nguy hiểm, nơi an toàn được đặt lên cao nhất, và đó là lý do họ luôn mặc đồ bảo hộ toàn thân.
Tiến trình dọn dẹp diễn ra vô cùng tỉ mẩn, thường liên quan tới các kỹ thuật phá hủy và xây dựng lại rất phức tạp, để gỡ bỏ toàn bộ các vật liệu có dính máu thịt hoặc dịch cơ thể người ra khỏi một ngôi nhà.
Về cơ bản, công việc của Scene Clean là khiến một ngôi nhà trông như chưa từng có ai chết ở bên trong. Sau hơn 3 năm làm nghề, Berg và người của anh đã xử lý hàng trăm hiện trường.
Họ nói chi tiết về các hiện trường khủng khiếp, một cách hết sức nhẹ nhàng.
Đó là một vụ gần hồ Woods, nơi máu của một người tự sát tại căn hộ trên lầu chảy xuống tường quán cà phê ở dưới; vụ giết người - tự sát ngay trước Giáng sinh và tại hiện trường, con gà tây của gia đình đó vẫn đang được rã đông trong chậu rửa; vụ một chàng trai tuổi teen do căng thẳng trong lúc nộp đơn xin vào đại học, đã cầm súng tự sát.
Một ca khó trong sự nghiệp
Giá trị của hoạt động dọn dẹp hiện trường một vụ có người chết không chỉ nằm ở yếu tố thẩm mỹ. Các thi thể thường giúp phát tán dịch bệnh và khiến chủ nhân mới của ngôi nhà gặp rủi ro không đáng có.
Nhưng trong phần lớn trường hợp, công việc dọn dẹp giúp giải tỏa gánh nặng tâm lý.
Đa số các vụ dọn dẹp của Scene Clean diễn ra khi người thân, bạn bè của người chết vẫn còn sống trong cùng ngôi nhà đó. Chỉ cần một vệt máu còn sót lại cũng đủ để nhắc họ nhớ về bi kịch đã qua.
Mùa hè vừa qua, Berg đã phải xử lý một ca khó. Một người đàn ông đã chết gục trong nhà suốt 6 tuần trước khi được tìm thấy. Dịch cơ thể của ông ta đã thấm qua sàn và xuống tầng hầm của ngôi nhà.
Khi Berg tới nơi, thi thể đã được đưa đi. Có một dấu chân trên cửa, khi cảnh sát đạp cửa xông vào trong. Có dấu vết của thi thể bị lôi ra khỏi cửa. Một số vạt cỏ ngoài sân đã bị chết, do tác động từ dịch thi thể phân hủy.
Những gì còn lại của thi thể chỉ là một lớp dịch màu hồng và rất nhiều ruồi. Có một chất nữa trông như đất sét nằm trong đám dịch hồng, được Berg giải thích là chất béo của cơ thể.
Anh nghi ngờ người chết bị tiểu đường và điều này được chứng minh qua các ống thuốc insulin nằm trong nhà.
“Thi thể bị tiểu đường có mùi rất nặng khi phân hủy. Một số căn bệnh khiến các thi thể có mùi khó chịu hơn bình thường” - anh giải thích.
Đó là một trong những ca khó nhất sự nghiệp của anh và Scene Clean. Phải mất hàng trăm giờ làm việc, anh mới xử lý xong.
Hoạt động dọn dẹp bắt đầu bằng việc chạy máy tạo ozone suốt đêm trong nhà. Máy này ôxít hóa mọi thứ trong nhà, giết chết những con ruồi và làm mùi hôi thối giảm bớt.
Tiếp đó, nhóm phải dọn dẹp, vứt sạch đồ ra khỏi ngôi nhà. Việc này cũng gây mất thời gian, do chủ nhà là kẻ thích tích cóp đồ, đã tha đủ thứ lỉnh kỉnh về.
Ngày tiếp theo, ngôi nhà đã sạch sẽ, nhưng dịch thi thể vẫn còn trong phòng khách và tầng hầm. Nhóm bèn lau sạch các phòng này bằng 3 loại chất tẩy khác nhau.
Nhưng công việc chưa dừng lại ở đó. Họ còn phải cắt một lỗ lớn ở sàn nhà, sâu tới tận tầng hầm và mang đi toàn bộ các tấm ván, thảm dính dịch thi thể.
Sau đó, họ thuê một đội thợ xây dựng tới sửa lại ngôi nhà, để đảm bảo nó lại trông như mới.
Trong những lần phải dọn sàn như thế, một thành viên của đội thường mang theo băng dính và đánh dấu các điểm cần dọn.
Hai người khác cầm xà beng theo sau, sẽ cậy các tấm ván làm từ gỗ thông. Thường các tấm ván ở góc phòng rất khó cậy, nhưng lần này, do thi thể nằm đã lâu ở góc phòng nên ván nhanh chóng mủn ra.
Mỗi khi họ lật tấm ván lên, mùi chết chóc lại xuất hiện. Cái mùi của người chết lâu ngày rất khó tả, bởi chẳng có thứ gì giống nó cả.
Mùi hôi thối nặng nề, bám rất mạnh vào quần áo những người dọn dẹp, thậm chí còn thấm qua quần áo.
“Nếu dọn hiện trường một vụ có xác phân hủy mà không đeo mặt nạ, tôi chỉ chịu được khoảng 90 giây trước khi cảm thấy buồn nôn” - một thành viên trong đội dọn dẹp chia sẻ.
Sau khi dọn xong, nhóm gom các mảnh gỗ, thảm... bọc vào trong ba lớp nhựa và các hộp đặc biệt, rồi mang đi tiêu hủy tại một công ty được cấp phép.
“Chút sốt cà chua vương lại, cần dọn sạch”
Berg không sinh ra với mong muốn làm nghề dọn dẹp hiện trường các vụ có người chết. Anh đã mơ ước được giúp đỡ người còn sống và từng tham gia lực lượng cứu thương.
Tuy nhiên những trải nghiệm không dễ chịu từ công việc, từ nhiều lần trực tiếp chứng kiến người ta chết ngay trên tay mình mà không thể cứu, đã khiến Berg chuyển nghề.
Công việc đầu tiên tới từ một tin báo do hàng xóm của Berg cung cấp. Người này quen một cô gái cùng đi nhà thờ với mình.
Một đêm nọ, bạn trai của cô gái đó bị tai nạn vỡ động mạch cổ lúc đang ở nhà một mình. Cô về nhà và phát hiện bạn trai đã chết.
Nhưng trước đó, anh ta hoảng loạn chạy khắp trong nhà, vô tình vẩy máu đi khắp nơi, từ phòng khách tới phòng tắm, vào cả phòng ngủ.
Berg không có nhân viên khi ấy nên anh và anh vợ đã phải xúm vào làm. Họ dành 3 ngày để lau chùi căn hộ, cắt bỏ những tấm thảm dính máu, xóa sạch vết máu trên tường rồi phục hồi nguyên trạng mọi thứ.
Sau đó thì công việc ùn ùn kéo tới. Công ty của anh hiện có 16 người. Tiến trình tuyển mộ rất khó khăn.
Lý lịch các ứng viên rất đẹp, nhưng Berg hiểu rằng đa số sẽ không chịu nổi khi ở hiện trường một vụ án mạng hay tự sát.
Một mảnh xương hàm bắn vào góc khuất hay một nhúm não người nằm ở hiện trường cũng đủ để họ nghỉ việc ngay từ ngày đầu tiên.
Vì thế, phần lớn nhân viên của công ty đều tới từ lực lượng cứu thương hoặc quân đội - những người đã quen với máu và chết chóc.
Nhưng để khiến công việc của nhân viên dễ dàng hơn, Berg vẫn khuyên họ nên nghĩ về những thứ ở hiện trường cũng như chút sốt cà chua hay mỳ Ý vương lại sau bữa ăn, cần dọn sạch.