Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới 2016 do tạp chí uy tín Times Higher Education bình chọn lại một lần nữa gọi tên Viện Công nghệ California (Caltech) là cơ sở nghiên cứu số 1 thế giới.
Đây là lần thứ 5 liên tiếp Viện này giữ vị trí đầu bảng. Dưới đây là bản lược dịch bài phân tích của Times Higher Education về những yếu tố mang đến sự thành công của Caltech.
Nếu có ai đó muốn kể ngắn gọn câu chuyện về Viện Công nghệ California (Caltech) bằng những con số thì rất khó để biết phải bắt đầu từ đâu.
Tuổi thọ của Caltech là 124 tuổi, tự hào với 57 người từng nhận Huân chương Khoa học quốc gia Hoa Kỳ, 32 giảng viên và cựu sinh viên đoạt giải Nobel (5 người vẫn đang làm việc tại trường).
Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp Caltech đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới do tạp chí uy tín Times Higher Education bình chọn. Và ngôi trường này chỉ có 300 cán bộ công nhân viên.
Nói tóm lại, với quy mô nhỏ bé như vậy, những thành tựu mà Caltech đạt được là phi thường.
Ông Ares Rosakis – giám đốc bộ phận Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng của Caltech – miêu tả ngôi trường như “một trường hợp đặc biệt trong số các trường đại học… một hiện tượng rất thú vị”. “Rất thú vị” có thể chỉ là một cách nói.
Khuôn viên khiêm tốn của Caltech nằm gọn gàng ở một khu dân cư yên tĩnh thuộc Pasadena, được phủ bóng mát mẻ bởi dãy núi San Gabriel.
Mặc dù chỉ cách Hollywood khoảng 15 dặm, nhưng nơi đây dường như là một thế giới khác hẳn.
Caltech có thể được coi là một thiên hà với những ngôi sao của riêng mình.
Trong một danh sách dài những cựu giảng viên tiếng tăm lừng lẫy có Charles Richer – người phát minh ra đơn vị định lượng độ lớn của động đất, Theodore von Kármán – giám đốc đầu tiên của Phòng Thí nghiệm Sức đẩy phản lực nổi tiếng của Nasa.
Ông là người đào tạo ra thế hệ những “chàng trai tên lửa” tiên phong từng bị nhạo báng vào những năm 1930 khi mang tên lửa không gian vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vào thế giới thực.
Những tên tuổi lớn trong danh sách dài dằng dặc này còn có Mike Brown – người đàn ông đã “giết chết sao Diêm Vương” (khi công trình nghiên cứu của ông khiến ngôi sao này bị hạ bệ xuống thành một hành tinh lùn).
Có cả những John Schwarz – người đồng chiến thắng giải thưởng Breakthrough Prize trị giá 3 triệu USD trong lĩnh vực Vật lý cơ bản vào tháng 12/2013.
Rõ ràng Caltech là một nơi đặc biệt, nhưng làm thế nào để ngôi trường này đạt được những thành tựu vĩ đại đó? Câu trả lời đầu tiên của ông Rosakis nhấn mạnh vào quy mô của Caltech.
Quy mô tinh gọn
“Tôi luôn đề cập đến quy mô nhỏ bé của ngôi trường này giống như hiệu ứng kích cỡ tồn tại trong vật liệu – có những tính chất đặc biệt tồn tại khi bạn cực kỳ nhỏ bé” – ông giải thích khi đang ngồi trong văn phòng làm việc thoáng mát, ánh Mặt trời soi qua khe cửa sổ rọi vào chiếc bảng đen đầy công thức toán học.
Cùng với 300 giảng viên của trường là khoảng 600 học giả nghiên cứu, 1.204 sinh viên cao học và 977 sinh viên đại học. Khóa học năm 2017 của trường đại học tư nhân “không-vì-lợi-nhuận” này chỉ có khoảng 249 sinh viên.
Trong khi quy mô nhỏ là một điểm bất lợi với một số cơ sở giáo dục thì với Caltech, đó lại chính là mấu chốt của sự tồn tại, và có lẽ là yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công rực rỡ của trường.
Điều đó có nghĩa là Caltech phải giỏi trong việc phối kết hợp các chuyên ngành với nhau – bất kể chúng tôi có thích hay không – ông Rosakis nhận định.
“Tôi có 77 giảng viên trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học ứng dụng. MIT (Viện Công nghệ Massachusetts) có tới 490 giảng viên. Làm thế nào để tôi có thể cạnh tranh với một nơi xuất sắc như MIT?
Chúng tôi buộc phải yêu cầu các kỹ sư tương tác với tất cả các ngành khoa học… - đó là vấn đề sống còn. Chúng tôi không đủ quy mô để làm lớn mọi thứ trừ khi các kỹ sư phối kết hợp với nhau”.
Ưu tiên hàng đầu cho tuyển dụng
Một yếu tố quan trọng khác góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của Caltech – cũng liên quan tới quy mô khiêm tốn của trường – là chiến lược tuyển dụng cực kỳ chọn lọc, giám đốc bộ phận Sinh học và Kỹ thuật sinh học Steve Mayo cho hay.
“Chúng tôi không tuyển dụng nhiều giảng viên mỗi năm. Trong nhiều trường hợp, việc tìm kiếm giảng viên ở một lĩnh vực nào đó có thể mất của chúng tôi tới vài năm để tìm ra người phù hợp”.
“Chúng tôi rất thận trọng trong việc thuê giảng viên, và chúng tôi hoàn toàn cam kết cho sự thành công của những giảng viên đó khi họ làm việc ở đây”.
Ông Rosakis thậm chí còn thẳng thắn hơn trong vấn đề này: “Tôi không thể mắc sai lầm khi tuyển dụng, thực sự không thể.
Chúng tôi có 16 giảng viên ngành Khoa học thông tin và Công nghệ, trong khi Carnegie Mellon (ĐH Pittsburgh – tổ chức nghiên cứu được xếp thứ hạng cao) có tới 200. Nếu tôi chọn một hoặc hai người sai, tôi sẽ thất bại lớn”.
“Nếu bạn hỏi tôi điều gì quan trọng hơn: nhận 100 triệu USD ngân sách hay là thuê 10 giảng viên giỏi nhất, tôi sẽ trả lời luôn là nhận 10 giảng viên”.
“Mục đích chính của chúng tôi để đạt được thành tựu xuất sắc là thu hút những con người tài năng nhất về đây. Nếu chúng tôi có những người giỏi nhất, 100 triệu USD sẽ tới, bởi vì họ sẽ là những người chiến thắng khi xin tài trợ, họ sẽ khiến các nhà tài trợ cấp ngân sách cho Caltech và họ sẽ mang lại danh tiếng cho cả ngôi trường”.
Điều đó cũng có nghĩa là những người đưa ra quyết định ở Caltech dành rất nhiều thời gian cho việc tìm đúng người cũng như đưa ra các đãi ngộ để thu hút được họ - ông Rosakis chia sẻ.
“Chúng tôi xem công tác tuyển dụng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi thuê họ và đưa cho họ mọi thứ họ cần để thành công. Những nơi khác có thể thuê 3-4 người cho cùng một vị trí và để họ cạnh tranh nhau.
Chúng tôi tin rằng mình đã đưa ra sự lựa chọn tốt, và cũng đưa cho họ đủ “vàng” để họ không thể nói là họ thất bại là do thiếu kinh phí”.
Văn hóa khác biệt
Tuy nhiên, liệu các cơ sở giáo dục khác trên thế giới có thể bắt chước và nhân rộng mô hình này được không?
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi chẳng có bí mật nào cả” – ông Mayonois. “Văn hóa của Caltech đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua.
Nếu bạn muốn thiết lập một cái gì đó mới mẻ và thuê vài trăm giảng viên để đặt họ vào cùng một ngôi trường, sẽ rất khó để tìm được 300 giảng viên xuất sắc để làm việc trong môi trường mới đó”.
Bà Fiona Harrison – chủ tịch hội đồng tìm kiếm giảng viên của Caltech cũng đồng tình với ý kiến này. “Tôi có cảm giác, văn hóa của Caltech là cái gì đó mà bạn chỉ nhận ra sau khi bạn đã ở đây một thời gian.
Tôi biết nhiều người đã bỏ Caltech để tới Harvard hay MIT nhưng cuối cùng họ lại quay về, bởi vì có những khác biệt về văn hóa”- bà nói.
“Bạn có thể đi thẳng vào phòng giám đốc bộ phận và nói ‘Tôi có ý tưởng tuyệt vời này’ hay ‘Tôi muốn chuyển sang lĩnh vực này và đây là những lý do’, và thường thì quan điểm của bạn được ủng hộ”.
Tại sao Caltech chọn sinh viên dựa trên niềm tin?
Thực tế là những bài kiểm tra của sinh viên ở Caltech thường được thực hiện tại nhà, không bao giờ bị giám sát – một biểu tượng của môi trường giảng dạy dựa hoàn toàn vào niềm tin.
Điều lệ Danh dự của Caltech rất ngắn gọn và đơn giản: “Sẽ không có thành viên nào trong cộng đồng Caltech tận dụng những lợi thế không công bằng so với những thành viên khác của cộng đồng”.
Markus Meister – giáo sư sinh học tại Caltech cũng là cựu sinh viên của trường cách đây 30 năm. Ông nhớ rằng mình và các bạn đã được tin tưởng nhiều đến mức nào.
“Tôi đã làm rất nhiều bài thi theo dạng mang về nhà – rất thách thức khi phải hoàn thành trong 3 tiếng và thường thì bạn không thể hoàn thành, và bạn sẽ gạch một đường thẳng vào giấy và viết ‘đây là đoạn mà tôi đã làm được trong 3 tiếng’, rồi sau đó bạn làm tiếp.
Các giảng viên có thể chỉ cho điểm những đoạn mà bạn đã làm trong 3 tiếng” – ông kể.
Caltech cũng tự hào khi có một môi trường giảng dạy thân thiện – tỷ lệ sinh viên – giảng viên là 3-1. Sinh viên đại học (tính cả tân sinh viên) thường làm việc trong phòng thí nghiệm của trường vào mùa hè theo chương trình học bổng.
Giáo sư Meister tin rằng gian lận không thể tồn tại được ở một môi trường giảng dạy theo dạng nhóm nhỏ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cộng sự, bởi vì họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra.
Như ngôi trường này quan niệm: “Điều lệ Danh dự trao quyền tự do chọn lựa những hành động có trách nhiệm. Sinh viên Caltech đánh giá cao sự tự do này và bảo vệ nó một cách quyết liệt – đó cũng là lý do tại sao hệ thống này thực sự hoạt động tốt”.