Cũng giống như nhiều người khác, tôi cũng đi làm, lập gia đình, rồi sinh con….Gia đình chúng tôi cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, buồn có, vui có.
Năm 2009, tôi bắt đầu thói quen chụp ảnh cho cả gia đình, chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống mà thôi.
Gia đình tôi sống ở huyện Thụy An, thành phố Ôn Châu - một huyện nhỏ ở phía nam tỉnh Triết Giang. Hai vợ chồng tôi đều sinh ra và lớn lên ở đây.
Nói đến quê hương tôi là nói đến những tòa chung cư cao tầng san sát nhau, những loại hải sản ngon và cũng là “thánh địa của những cơn bão”.
Cơn bão số 10 “Matmo” năm 2014, những gia đình sống ở tầng cao như chúng tôi đều phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chống bão.
Bức ảnh này là lúc cô con gái 13 tuổi cùng chúng tôi “trải nghiệm” những cảnh tượng khó quên trong cơn bão ấy.
Vợ tôi hiện đang làm thu ngân trong nhà máy của bố vợ. Hồi tôi mới “tìm hiểu” thì cô ấy còn đang làm giao dịch viên ngân hàng. Khi đó, tôi cứ “nhằm” đúng quầy làm việc của cô ấy mà đến.
Mỗi lần tôi bỏ vào tài khoản tiết kiệm khoảng 300 - 500 NDT, rồi năm bữa nửa tháng sau lại đi rút 1000 NDT, Và cũng vì thế mà cô ấy chú ý đến tôi. Cứ dần dà như vậy, chúng tôi yêu nhau.
Con gái tôi cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, là fan của các sản phẩm “Táo cắn dở”. Và hai vợ chồng tôi cũng không ngoại lệ, cả nhà cứ “cắm mặt” vào những chiếc smartphone.
Kỳ nghỉ hè năm 2014, để hạn chế việc con gái chơi game, vợ tôi đã ra mệnh lệnh: “Tất cả thành viên trong gia đình hạn chế sử dụng điện thoại và iPad. Lúc rảnh rỗi, cả nhà cùng nhau chơi bài.”
Cứ mỗi lần đến giờ đi tắm là tôi lại phải giục giã: “Không xem tivi nữa, đi tắm xong rồi xem…”; Nhưng đến lúc vào phòng tắm thì con gái tôi lại ngồi lì trong đó nghịch nước, gọi mỏi miệng không chịu ra.
Con gái tôi bị mắc hội chứng Tourette (là một hội chứng thần kinh, trẻ có tật máy giật vận động và tật phát âm). Nghe người ta mách điếu ngải có thể chữa khỏi bệnh này nên vợ tôi ngày nào cũng hơ điếu ngải và mát xa cho con tôi.
Năm 2013, nhà nước có chính sách những gia đình nào mà cả hai vợ chồng đều là “con một” thì được sinh con thứ hai. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy đều “mừng rơn”, ngày nào cũng giục vợ chồng tôi sinh thêm đứa nữa.
Kỳ thực mà nói, chúng tôi cũng không “tha thiết” lắm với việc sinh thêm con. Vì dù sao con gái tôi cũng đã 13 tuổi, chúng tôi đã quen với nhịp sống hiện tại rồi. Giờ sinh thêm bé nữa, chúng tôi sẽ phải quay lại cảnh ngày nào cũng dậy sớm để cho con ăn cháo, uống sữa.
Nhưng sau đó, bố mẹ chúng tôi phải liên tục vào viện vì sức khỏe yếu. Lúc này tôi mới cảm nhận rõ gánh nặng của “con một” là như thế nào.
Vì vậy, chúng tôi đã thay đổi quan điểm và hỏi ý kiến của con gái tôi về việc sinh thêm con. Khi con gái nói rằng thật tuyệt nếu có thêm một em nữa, chúng tôi quyết định khởi động “công cuộc sinh thêm con thứ hai”.
Tháng 5/2014, tôi 41 tuổi, nặng 90kg. Tôi bắt đầu giảm cân để nhanh chóng có một em bé khỏe mạnh. Dưới sự giám sát của vợ tôi, hàng ngày tôi tập gym, mỗi tuần đi bơi hai lần, sau 3 tháng tôi giảm được 15kg.
Tháng 8 năm 2014, vợ tôi mang thai bé thứ hai. Khi ấy vợ tôi 37 tuổi. Lần này mang thai, cô ấy chẳng thấy có một chút hiện tượng khó chịu gì, nhưng đến tuần thứ 4 thì vợ tôi bắt đầu bị nghén.
Ngày 24/10/2014, vợ tôi bước vào tuần thứ 12 của thai kỳ, và chúng tôi chính thức được nhận “Giấy phép được sinh con thứ hai”.
Bức ảnh này chụp ngày 28/10/2014, trong lúc con gái tôi đang ngồi học bài. Con gái tôi ngồi trên ghế với đủ các tư thế kỳ quặc, miệng cứ lẩm nhẩm, lầm rầm. Ai không biết lại tưởng “bị ma làm”.
Tôi nghĩ bụng, ngày xưa tôi ngồi học bài cũng chẳng đến mức kỳ quái như thế. Khi tôi đăng bức ảnh này lên trang cá nhân, bạn bè tôi thi nhau bình luận là con họ cũng như thế.
Bức ảnh này chụp vào ngày 27/12/2014, sau mấy ngày thời tiết xấu, cuối cùng bầu trời cũng trở nên khá hơn, vợ và con tôi chạy lên tầng thượng hít thở không khí trong lành.
Con gái tôi rất thích ngủ với mẹ. Cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ gì đó mà tôi giao cho là con tôi lại đòi thưởng cho phần thưởng “ngủ cùng với mẹ”. Có một lần tôi không đồng ý, con gái tôi chẳng nói chẳng rằng, viết một tờ giấy phản đối và đưa cho tôi.
Lần mang thai này, vợ tôi tham gia “Câu lạc bộ bà bầu”, học được rất nhiều điều bổ ích, rồi lại còn học cả lớp yoga dành cho bà bầu, lớp bơi dành cho bà bầu….
Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động tương tác có người thân cùng tham gia.
Bức ảnh này chụp một trong những lớp học của vợ tôi, trong đó con gái tôi đang giúp mẹ vẽ tranh trên bụng.
Bức ảnh này chụp ngày 21/2/2015. Bị mẹ mắng vì chưa làm xong bài tập về nhà,thế là con gái tôi chui xuống gầm bàn vừa khóc vừa làm nốt bài tập.
Bức ảnh này chụp ngày 27/2/2015, vợ tôi và con gái cùng “so bụng”.
Cô ấy đang ở tuần thứ 28 của thai kỳ, bụng mỗi ngày một to hơn. Từ khi vợ tôi mang thai bé thứ hai, tôi cũng bắt đầu có thói quen chụp ảnh kỷ niệm cho gia đình và ngày nào cũng chọn ra một vài bức đẹp nhất đăng lên trang cá nhân.
Mới đầu, vợ tôi không thích cho lắm vì nghĩ rằng mình đã 37 tuổi rồi lại còn bầu bí nên rất xấu xí. Nhưng thực tế cho thấy, cô ấy cũng chẳng đến nỗi nào.
Bức ảnh này chụp lúc 9 giờ 30 tối, trước khi đi ngủ, vợ tôi tập những bài thể dục nhẹ nhàng mà “Câu lạc bộ bà bầu” hướng dẫn. Con gái tôi cũng tập cùng mẹ.
Những bức ảnh mà tôi đăng lên trang cá nhân hàng ngày nhận được rất nhiều lời khen của bạn bè tôi. Có hôm đến 8 giờ tối chưa thấy tôi đăng ảnh, bạn tôi còn hỏi: “Sao hôm nay không đăng ảnh nữa à?” Vợ tôi thấy thế còn nhắc tôi: “Anh đăng ảnh đi kìa!”
Bức ảnh này chụp ngày 5/4/2015, hôm đó trời nhiều sương mù, thời tiết xấu nhưng gia đình chúng tôi vẫn quyết định ra ngoài chơi. Vợ và con gái tôi đứng bên hồ ngắm cảnh.
Vợ tôi cũng đã sắp đến ngày sinh. Cô ấy dạy con gái cách giặt quần áo. Tôi cũng đưa vợ đến viện khám và làm thủ tục trước khi sinh.
Lần này, vợ tôi chuẩn bị đồ sơ sinh rất đầy đủ. Dù sao thì cũng đã có kinh nghiệm rồi. Nhớ hồi sinh con gái đầu lòng, chúng tôi chưa biết gì nên cứ lóng nga lóng ngóng, quên thứ nọ rồi lại quên thứ kia.
Trưa ngày 8/4/2015, tôi đang làm việc thì vợ tôi thông báo là thấy có hiện tượng, tôi tức tốc trở về nhà. Nhưng mãi đến sáng ngày 10 tháng 4 năm 2015, vợ tôi mới thực sự chuyển dạ. Vợ chồng tôi vội vã đến bệnh viện.
Ngày 10/4/2015, sau 1 tiếng 26 phút, con trai tôi ra đời,nặng 3.6kg. Cu cậu khóc rất to khiến tôi giật cả mình.
Lần sinh này, tôi ngồi bên cạnh vợ từ lúc cô ấy bắt đầu vào phòng sinh cho đến lúc con trai tôi ra đời.
Vì vậy, tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng sinh con thật không dễ chút nào, giây phút ấy, tôi cảm động đến rớt nước mắt: “Làm mẹ thật khó.”
Bức ảnh này chụp ngày 14/4/2015, vợ và con trai tôi được ra viện. Con gái tôi cũng “lên chức” chị gái.
Con gái tôi đã ở nhà chuẩn bị sẵn sàng để đón em trai về. Con gái tôi đặt tên cho em mình là “Tiểu Husky” vì nó luôn ước ao được nuôi một chú chó Husky.
Ngày 18/4/2015, nhân lúc cả nhà đang ngủ say, tôi tự chụp một bức ảnh cả gia đình.
Vì đã có kinh nghiệm chăm sóc con, nên lần này, tôi làm mọi việc rất trơn tru.
Tôi định bụng mỗi năm sẽ làm một quyển album để lưu lại tất cả những khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc sống và đây sẽ là một món quà ý nghĩa nhất dành cho gia đình tôi.