Đọc tới cuối để biết cái kết chuyện tình của 2 chàng trai

Thanh Nhã |

Câu chuyện tình thời sinh viên của 2 chàng trai này hiện đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và được chia sẻ khá nhiều.

Cách đây vài năm, việc yêu đương và kết hôn giữa những người cùng giới bị phần lớn mọi người kì thị và ngăn cản nhưng đến năm 2014, Luật Hôn nhân và Gia đình đã được sửa đổi, bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” vào ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Đó là một tin rất vui đối với cộng đồng LGBT. Khác với những cặp đôi bình thường, một chàng trai yêu một cô gái hay một cô gái yêu một chàng trai đều có thể dễ dàng thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết.

Vậy nếu như bạn là một chàng trai và bạn yêu một chàng trai khác nhưng không dám thổ lộ, để rồi khi chia ly, bạn cũng mập mờ biết rằng chàng trai đó cũng yêu mình thì sao?

Ngày 9/4 vừa qua, diễn đàn NEU Confessions đã nhận được chia sẻ của một chàng trai viết cho một chàng trai khác để hồi tưởng lại quãng thời gian khi còn học đại học của mình. Chuyện tình của họ thực sự rất đẹp nhưng đầy tiếc nuối.


Đoạn chia sẻ của chàng trai hút rất nhiều sự quan tâm của người đọc.

Đoạn chia sẻ của chàng trai hút rất nhiều sự quan tâm của người đọc.

Nội dung của đoạn chia sẻ ấy như thế này:

Phòng tôi ở nhà 4, ký túc xá (KTX) ĐH Kinh tế Quốc dân. Hôm đầu tiên dọn vào tôi đã bị ánh mắt ấy cuốn hút. Cậu ta có khuôn mặt dễ nhìn, nụ cười hiền khô và không ai có thể quên được ánh mắt sắc sảo mà cũng thật buồn đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một thằng nửa nạc nửa mỡ cho đến khoảng 1 năm sau ở cùng phòng KTX với cậu ấy. Ban đầu tôi không hề biết đó là yêu đương, nhưng dần dần đến khi tôi tự giật mình với chính bản thân mình.

Hằng đêm thức giấc tỉnh dậy, nơi đầu tiên ánh mắt tôi hướng đến là phía giường của cậu ấy. Tôi thấy khó chịu mỗi lần cậu ấy về quê. Uất tận họng mỗi khi cậu ấy hẹn hò với những em gái khóa dưới.

Cậu ấy ngược lại vẫn coi tôi như một người bạn bình thường. Tôi thường lặng lẽ nhìn từ phía sau mỗi khi cậu ngồi một mình chơi ghi-ta.

Tôi cũng buồn lắm chứ. Một thời gian dài tôi cố gắng thể hiện sự "ghét" cậu ta ra mặt. Trong phòng ai cũng tưởng cậu ta làm tôi khó chịu lắm. Nhưng thực ra, tất cả những điều đó tôi làm bởi vì tôi thích cậu. Thật mâu thuẫn và khổ đau.

Tôi biết tình cảm này mình sẽ chôn chặt trong tim mãi mãi về sau này. Sau những khi cố gắng tỏ ra ghét cậu ấy, lạ kỳ thay tôi không thể duy trì được lâu. Tôi thấy tội nghiệp cho cậu.

Mỗi khi bị tôi mắng, tôi lườm, cậu vẫn thật thà như một con cún nhắn tin xin lỗi tôi, hỏi tôi có buồn chuyện gì không, rủ tôi đi uống bia. Tôi thấy ghét bản thân mình quá.

Từ đó, tôi cố gắng coi cậu ấy như một người bạn. Những buổi chiều 2 đứa vẫn chơi bóng rổ cùng nhau.

Chúng tôi chia sẻ với nhau những cuốn sách hay, tôi thỉnh thoảng cũng làm quân sư tình yêu cho cậu ấy (tất nhiên trong lòng đầy giận dỗi không thể nói nên lời).

Dù cho sai trái, tôi vẫn mong chờ một tín hiệu gì đó từ phía cậu ấy. Nhưng điều đó gần như là không thể. Cho đến một ngày khi chúng tôi mỗi người đều về quê nghỉ hè, cậu ấy nhắn tin một chữ vẻn vẹn "Nhớ".

Lúc nhận được tin nhắn tim tôi như khựng lại, nhói lên. Tôi sung sướng nhưng bỗng chốc nghĩ đến việc có thể cậu ấy nhắn tin nhầm, tôi lại thất vọng.

Những cảm xúc cứ thế quay cuồng, tôi không biết phải làm gì. Là một người con trai bình thường tôi sẽ làm gì nhỉ? Bơ đi, nhắn tin trêu đùa lại, hay hỏi rằng "Mày nhắn nhầm cho em nào rồi thằng kia".

Còn nếu tôi là tôi, tôi sẽ nhắn tin lại rằng: "Cũng nhớ cậu". Và sau những bối rối, tôi im lặng, xóa tin nhắn đấy đi. Mùa hè đó dù rất muốn nói chuyện với cậu ấy, chúng tôi vẫn không nhắn cho nhau lời nào.

Tôi biết gần như mọi sở thích của cậu ấy, kể cả những ước mơ, chuyện buồn mà cậu ấy đã trải qua. Vì nghiện game, tôi thường là người cậu ấy nhờ mua cơm hộ. Và tôi cũng là người duy nhất cậu ấy nhớ.

Có chỗ nào hay ho trong thành phố, cậu ấy cũng rủ tôi đi cùng. Những món ngon mà các em gái tặng cậu ấy, cậu ấy cũng chia sẻ với tôi. Tôi lúc đó đã từng ước quãng thời gian sinh viên cứ như thế này êm đềm trôi mãi thôi.

Tôi cũng chỉ cần có vậy. Đó sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất trong tôi.


Cả 2 chàng trai đều dành sự quan tâm tới đối phương. (Ảnh minh họa)

Cả 2 chàng trai đều dành sự quan tâm tới đối phương. (Ảnh minh họa)

Khi mùa hè kết thúc, chúng tôi quay về KTX. Năm đó bà ngoại tôi mất nên tôi quay lại Hà Nội muộn hơn 2 tuần. Khi đặt chân đến phòng liếc mắt đến giường cậu ấy, tôi không thấy đồ đạc gì nữa.

Tôi hỏi một bạn khác cậu ấy đi đâu, bạn ấy bảo cậu ấy đã chuyển ra ngoài luôn rồi, cũng không ai biết chuyển đi đâu. Tôi có gọi điện thoại, cậu ấy đã đổi số.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra với cậu ấy nhưng đó là những ngày tôi ăn ngủ không yên, tôi lo lắng, tôi sợ rằng cậu ấy có thể biết được tình cảm thật của tôi theo một cách nào đó và đã tránh tôi đi. Ngay cả facebook tôi cũng bị cậu ấy chặn.

Có ai đã từng trải qua cảm giác bứt rứt trong lòng mà không thể làm gì được không? Hôm đó tôi quyết định sẽ đến lớp cậu ấy hỏi nguyên cớ gì cậu ấy lại đối xử như thế với tôi.

Qua cửa sổ phòng học nhà D, tôi nhìn thấy con người đó uể oải nằm úp mặt xuống bàn. Cậu ấy không ngủ, tay vẫn cầm bút quay chầm chậm trên mặt bàn. Cậu ấy buồn, tôi chỉ biết đến thế, bao bực tức dường như không còn chỗ cho sự thương cảm.

Thực sự lúc đó chỉ muốn hét lên rằng tôi nhớ cậu, tôi lo cho cậu mà thôi. Tôi quay đi, lặng lẽ trở về phòng KTX.

Nhiều tuần sau đó trôi qua, tôi hạ quyết tâm sẽ không còn nhớ đến cậu ấy nữa. Tôi cố gắng đi chơi thể thao, làm quen tán dóc với mấy em khóa dưới nhưng chẳng có ích gì.

Chỉ cần hít thở, tôi cũng nhớ đến khuôn mặt đó, lời nói đó. Tôi nhớ da diết, mỗi đêm tôi đều chập chờn và thói quen thức giấc dậy vhướng mắt kiềm tìm cậu ấy vẫn còn như xưa.

Bỗng 1 tối đang ngồi học bài tôi nhận được một cuộc gọi từ 1 số máy lạ... Là cậu ấy. Ngắn gọn, cậu ấy bảo: "Ra Quán Dũng béo uống rượu với tao đi mày".

Tôi thay quần áo rồi phóng như bay. Cậu ấy đang ngồi 1 mình, chai vodka to trước mặt đã vơi được 1/3. Tôi hỏi: "Mày sao thế, có chuyện gì thế?" - "Cứ uống đi rồi tao kể cho nghe".

Thế là chúng tôi uống với nhau, nhưng cho đến khi chai rượu hết, thêm chai nữa, không ai nói với nhau câu gì, ánh mắt cậu ấy cũng không nhìn tôi. Cậu ấy say trước tôi. Tôi thanh toán rồi dìu cậu ấy vào KTX.

Hơn 11h đêm, răn nỉ mãi cuối cùng bác bảo vệ cũng cho vào. Tôi dìu cậu ấy ngồi xuống 1 ghế đá. Tôi cũng ngồi sát cạnh nghỉ sức để tiếp tục dìu cậu ấy lên phòng tầng 4.

Bất giác tôi giật mình, tay cậu ấy khoác lấy vai tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi thì thầm: "Tao hình như thích mày thì phải".

Tôi sựng lại như tượng, không nói thêm được điều gì nữa. Tôi trấn an mình rằng đó có thể là do cậu ấy say thôi. Nhưng tôi cũng hi vọng điều đó là sự thật.

Cậu ấy tiếp tục nói nhưng khi chưa phát ra được lời nào, giọt nước mắt bắt đầu lăn từ khóe mắt. Phải có điều gì đó thật buồn, con trai mới khóc như vậy.

Cậu ấy hỏi tôi "Nhưng mà phải làm sao giờ? Phải làm sao đây?". Cậu ấy chỉ khóc và hỏi tôi những câu như thế. Tôi hoàn toàn tĩnh lặng cho dù nội tâm rối như tơ vò.

Tôi ôm lấy cậu ấy và bắt đầu khóc. Chúng tôi không biết ngồi đó bao lâu, cho đến khi 1 bác bảo vệ đến đuổi về phòng, chúng tôi mới leo lên được tầng 4 với sự trợ giúp của mấy bạn cùng phòng khác.

Đêm đó tôi chìm vào giấc ngủ bởi men say. Cậu ấy ngủ trên chiếc giường quen thuộc. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao đây, tôi sẽ đối diện với cậu ấy như thế nào?

Sáng mai tỉnh dậy, tôi không còn thấy cậu ấy nữa. Cậu ấy đã về từ khi rất sớm. Với lấy chiếc điện thoại định gọi cho cậu ấy, tôi thấy có tin nhắn mới.

Là cậu ấy. "Cùng quên nhé!". Trái tim tôi thắt lại. Và đó cũng là 3 từ cuối cùng cậu ấy nói với tôi. Tôi đáp lại "Uh".

3 năm rồi đấy, không rõ cậu ấy đã quên được chưa chứ tôi vẫn chưa thể nào quên được. Tôi vẫn còn nhớ như in mọi thứ. Bây giờ mỗi khi quay lại KTX, mọi thứ vẫn nhắc tôi về quãng thời gian đấy, về người tôi yêu. Cậu còn nhớ tôi chứ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại