Nếu bạn hỏi ước mơ lớn nhất trong 5 năm tới của tôi là gì, câu trả lời thật lòng có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Cả gia đình tôi bao gồm các con, cháu sẽ sinh sống quây quần gần nhau tại Việt Nam, tại Sài Gòn.
Đó là câu trả lời sau nhiều năm suy nghĩ vì với tôi không đâu thoải mái và sung sướng bằng một cuộc sống êm đềm thanh bình trên chính quê hương mình khi các con đã trưởng thành và tự lập .
Định cư ở nước khác đối với gia đình chúng tôi không khó, các con tôi đều đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Tại đâu thì các con của tôi cũng đều nhập cư theo những cách hợp lệ nhất và đang kinh doanh để tự nuôi bản thân mình và gia đình, chỉ đóng thuế, đóng ghóp cho xã hội nơi đó chứ không ăn tiền trợ cấp thất nghiệp, hay bất cứ phúc lợi gì trên đất nước nơi chúng sinh sống.
Con tôi, cháu tôi học trường tư chứ không học trường công miễn phí. Vẫn đang hàng ngày làm việc tự nuôi bản thân, và đóng thuế cho đất nước đó.
Tại sao bản thân tôi vẫn ở Việt Nam tới giờ này, dù tôi đủ điều kiện và tiềm lực để đi đầu tư lấy quốc tịch ở bất cứ nơi nào tôi muốn. Vì cuộc đời tôi thật sự luôn biết ơn và gắn bó với mảnh đất sinh ra và nuôi tôi trưởng thành, với quê hương tôi và đất nước tôi. Mặc dù có những lúc, những sự việc xảy ra trên đất nước tôi làm tôi thật sự muốn ra đi khi mất niềm tin vào thời cuộc và một số con người.
Con, cháu tôi cho đi học cũng mong có ngày các cháu trưởng thành, thành người có ích trở về xây dựng gia đình và quê hương.
Ước mơ của tôi là đất nước mình sẽ ngày càng phát triển, hoà bình ổn định, tự do và dân chủ để các con tôi và các thế hệ thanh niên sẽ trở về sinh sống và làm việc tại quê hương mình.
Tôi hay tâm sự hay lên tiếng trước những bất cập của xã hội , những việc làm sai hoặc thói hư tật xấu cũng chỉ vì mong cho con người Việt Nam (trong đó có bản thân tôi và con cháu tôi ) sẽ ngày càng trở nên tốt hơn đẹp hơn để góp phần thay đổi và xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Sáng nay con đi rồi mới kể, mỗi lần đưa cháu đi mẹ tôi lại khóc, con tôi cũng khóc, còn tôi thì nuốt nước mắt vào trong. Chiều về chồng tôi nói: "Các con đi rồi, nhà vắng quá, anh cũng mong ước sau này các con trưởng thành rồi gia đình mình quây quần sống gần bên nhau thế thôi".