Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường phải đối mặt với những sự lựa chọn, tuy nhiên, sự lựa chọn giữa cái thiện và cái ác thường chỉ nằm trong một niệm ( một suy nghĩ). "Một ý nghĩ hướng thiện có thể lên thiên đàng, một ý nghĩ độc ác sẽ rơi xuống địa ngục."
Khi hoạn nạn hay lúc tử thần gõ cửa, chúng ta có thể quyết định sự sống, chết của một sinh mạng chỉ bằng một suy nghĩ. Hãy cùng đọc và ngẫm nghĩ về hai câu chuyện sau đây.
Tơ nhện dưới địa ngục
Trong kinh Phật có một câu chuyện như thế này: Trước kia có một kẻ vô cùng độc ác tên là Can Đạt Đa. Một ngày nọ, khi hắn đang đi bộ trên đường thì nhìn thấy một con nhện, suýt chút nữa con vật đã bị Can Đạt Đa giẫm chết.
Trong đầu hắn khi đó bổng nhiên nảy lên một ý nghĩ từ bi: "Mặc dù nhện chỉ là một sinh mạng nhỏ bé, nhưng tại sao ta lại nhẵm chết nó?" Và rồi, hắn bước qua con nhện, tha mạng sống cho nó.
Ảnh minh họa.
Vì hắn vô cùng xấu xa và đã làm quá nhiều chuyện ác cho nên sau khi chết hắn ta bị rơi xuống địa ngục. Vào thời khắc chịu cực hình, từ trong không trung đột nhiên có một dải tơ nhện lấp lánh như sợi thép bay xuống, giống như gặp được chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông, hắn vội vàng leo lên tơ nhện, cố gắng hết sức trèo lên để có thể thoát khỏi sự đau đớn đang phải chịu đựng.
Leo được nửa chừng, hắn nhìn xuống dưới, phía sau có biết bao chúng sinh cũng leo theo hắn. Trong đầu hắn nảy lên một ý nghĩ: Dải tơ nhện mỏng manh như vậy, sao có thể chịu được sức nặng của biết bao người như thế, một khi dải tơ nhện đứt ra, không phải là muôn đời muôn kiếp ta không thể thoát khỏi nơi đây sao?
Nghĩ vậy, hắn giơ chân ra đá những người theo sau hắn, từng người từng người rơi xuống dưới.
Khi Can Đạt Đa cố gắng đá hết những người theo sau, dải tơ nhện bỗng nhiên đứt ra từ giữa, hắn cùng những chúng sinh khác cùng nhau rơi vào địa ngục không đáy, tiếp tục chịu đựng những nỗi đau vô tận.
Nhờ 1 lần suy nghĩ hướng thiện, Can Đạt Đa đã có cơ hội thoát khỏi bể khổ nơi địa ngục, được đầu thai lần nữa. Thế nhưng sau đó, những suy nghĩ ác độc của hắn một lần nữa đã khiến hắn ta phải nếm mùi đau khổ nơi địa ngục.
Có thể thấy, ranh giới giữa sự sống và cái chết có quan hệ chặt chẽ với suy nghĩ thiện và ác.
Câu chuyện sư tử đá mắt đỏ
Trước kia, có một ngôi làng nọ, đạo đức người dân sống ở đó ngày càng đi xuống, các vị thần muốn phá hủy ngôi làng đó.
Một vị bồ tát vẫn mong muốn cứu vớt những con người có tấm lòng nhân hậu ở ngôi làng, muốn cho dân làng thêm một cơ hội.
Vì vậy, vị bồ tát này xuống nhân gian, biến thành một người ăn xin, đến làng này xin ăn nhưng đi hết nhà này tới nhà khác, người ăn xin vẫn không được một ai thương tình bố thí cho dù chỉ một miếng.
Người ăn xin đi tới cổng làng, phát hiện thấy có một bà lão đang thắp hương cầu Phật, liền đi tới phía trước xin cơm.
Ảnh minh họa.
Bà lão trở nên khó xử, nói: "Tôi chỉ có bát cơm này thôi, bây giờ cho cậu một nửa, để lại một nửa tôi cúng Đức Phật."
Trước khi rời đi, vị bồ tát chỉ vào đôi sư tử trước cổng làng và nói với bà lão: "Khi nào bà nhìn thấy mắt đôi sư tử này có màu đỏ, chính là lúc xảy ra đại nạn hồng thủy, bà hãy mau chóng chạy lên núi, nhớ kỹ điều này."
Bào lão lập tức báo tin này với tất cả mọi người trong làng, nhưng kết quả không có một ai tin bà, còn cười nhạo bà, mỉa mai bà, nói rằng mắt sư tử bằng đá sao có thể biến thành màu đỏ được?
Một ngày nọ, đám người chơi bời lêu lổng, không có việc gì làm trong làng muốn đem bà lão ra làm trò cười, liền dùng thuốc nhuộm đỏ nhuộm mắt sư tử.
Khi bà lão thấy mắt sư tử đã biến thành màu đỏ, lo lắng hô hoán người trong làng: "Mau chạy đi, sắp xảy ra đại nạn hồng thủy rồi."
Người trong làng thấy bà lão thật sự đã mắc bẫy đều cười ngặt nghẽo. Bà lão vẫn không ngừng hô hoán, nhưng không ai coi đó là thật, cũng không có một ai nghe lời bà.
Thấy mọi người không ai để ý tới mình, bà đành một mình chạy lên núi. Lũ lụt kéo đến rất nhanh, bà lão vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy nước lũ càng ngày càng dâng cao, chỉ trong một thời gian ngắn, cả một ngôi làng bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông, bà lão cũng không còn nghe thấy tiếng cười chế giễu của mọi người nữa.
Một suy nghĩ hướng thiện đã giúp bà lão có duyên nghe được lời nhắc nhở của bồ tát, còn những người trong thôn, khi nghe lời nhắc nhở của bà lão, trong lòng lại nảy sinh suy nghĩ xấu xa, chế giễu và lừa gạt bà lão, thậm chí ác độc tới mức thật sự nhuộm đỏ đôi mắt sư tử.
Cuối cùng, tấm lòng nhân hậu đã cứu vớt được người tốt, còn những người xấu xa, độc ác đã bị tước đi mạng sống vì những suy nghĩ độc ác của chính họ.