Điều đáng sợ sau "chức vô địch" của Hữu Thắng

Ngô Trà |

Thầy trò Hữu Thắng vừa có một chức vô địch, nhưng nó chẳng có nhiều ý nghĩa ngoài việc là động lực tinh thần. Hy vọng, nó cũng chỉ dừng lại ở mức động lực thế thôi, chứ đừng...

Bay trên đôi cánh cựu binh

Ngay tại thời điểm này, thật khó tưởng tượng ĐTQG Việt Nam sẽ ra sao nếu thiếu đi Thành Lương, Văn Quyết và Công Vinh. Từ trận giao hữu với Syria, cho đến trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc), và đặc biệt là trận thắng Singapore hôm qua, tuyển Việt Nam hoàn toàn dựa vào họ.

Nói gì thì nói, hiện tại cứ vào trận, bất kể đối thủ là ai, thì bóng mặc định phải dồn sang bên trái cho Thành Lương "quẩy". Không những luôn có những pha đi bóng lắt léo, sửa lưng đối phương theo kiểu Ryan Giggs thời còn phong độ, cái hay của Lương là không mấy khi để mất bóng.

Duy nhất chỉ có hiệp 2 trận đấu với Syria, trong tình thế đã dẫn trước 2 bàn và đội bạn lép vế thấy rõ, thì Việt Nam mới thi triển được những pha đập nhả ít chạm trước vòng cấm địa, còn lại thì lối đá này hoàn toàn phá sản.

Rõ nhất là ở trận đấu ngày hôm qua, ngoài cánh trái với sự tham gia tấn công của cả Đình Đồng, Văn Quyết và đôi khi cả Công Vinh, với người làm bóng chính là "Sóc nhỏ" Thành Lương, tất cả các đòn tấn công khác đều lạc lõng và vô hiệu.

Điều đáng sợ sau chức vô địch của Hữu Thắng - Ảnh 1.

 Thành Lương, Công Vinh - những tuyển thủ đã bước sang giai đoạn "xế chiều" vẫn đang phải là điểm tựa cho ĐTQG.

Ngay cả khi Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn phối hợp tấn công biên phải, hay đập nhả ở trung lộ thì đều bị các hậu vệ có sức mạnh, thể hình và giữ khoảng cách cực tốt của Singapore vô hiệu hóa lập tức.

Chẳng thế mà hiệp 2, Hữu Thắng đã phải kéo Xuân Trường về vòng tròn giữa sân, để cầu may vào những đường chuyền dài vượt tuyến của cầu thủ này.

Không có Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh - những cựu binh mà thời gian thi đấu cho tuyển không còn nhiều, Việt Nam sẽ lấy gì để tấn công?

Nên nhớ, ngoại trừ Syria được đánh giá cao hơn Việt Nam, nhưng gây thất vọng với phong độ thể hiện khá kém cỏi, thì hai đội bóng chúng ta vừa gặp đều là những đối thủ dưới cơ, và AFF Cup không phải là đấu trường "dễ chơi" như giải giao hữu vừa qua.

Bài toán khó thể lực

Cả Hữu Thắng, cũng như các HLV đối phương đều từng có lời khen dành cho Tuấn Anh và Xuân Trường, hai cầu thủ được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công của tuyển Việt Nam với vai trò cầm trịch và kiến thiết, nhưng chẳng khó để nhìn ra điểm yếu của họ: thể lực.

Đây không phải là câu chuyện mới. Các cầu thủ của học viện HAGL đều được tập trung đào tạo kỹ thuật, hơn là thể lực. Lý do đưa ra là phương pháp huấn luyện của học viện là không nhồi thể lực khi chưa đủ tuổi.

Ở mùa giải năm ngoái, giới chuyên môn đã từng "tá hỏa" với thông tin các cầu thủ HAGL kém thể lực một phần là do thức quá khuya để lướt mạng, chơi game khiến dậy muộn, bỏ bữa sáng.

Điều đáng sợ sau chức vô địch của Hữu Thắng - Ảnh 2.

 Thể lực đang là vấn đề đáng lo nhất với những cầu thủ từ lò HAGL của bầu Đức.

Chẳng thế mà sang Nhật Bản, Hàn Quốc, việc đầu tiên các CLB này làm là ép những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh tập thể lực và khiến các cầu thủ trẻ phải "há mồm" với những bài tập nặng hơn rất nhiều so với thời còn ở HAGL.

Sau đợt tập trung ĐTQG này, các tuyển thủ sẽ được trả về CLB để tiếp tục thi đấu vòng 12 V-League. Vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá VĐQG sẽ được diễn ra vào ngày 18/9.

Nhưng thể lực không phải là thứ "một sớm một chiều" có thể cải thiện ngay được.

Xuân Trường còn có thể lấy nhãn quan quan sát rất tốt, cũng những đường chuyền thông minh để bù đắp, chứ Tuấn Anh thì đuối thấy rõ, nhất là ở trận đấu đòi hỏi phải di chuyển nhiều và nhanh như hôm qua.

Công Phượng vẫn chẳng khác mấy so với thời còn trong nước, những pha cầm bóng đột phá của Phượng vẫn chứa đựng sự nguy hiểm, nhưng là "con dao hai lưỡi", làm khổ đồng đội khi gặp những đối thủ có đòn phản công sắc bén.

Kỷ luật kiểu Hữu Thắng

Ở hiệp 1 trận đấu hôm qua, nhiều thời điểm có cảm giác các tuyển thủ chơi theo bản năng, hơn là theo ý đồ chiến thuật và chỉ đạo của HLV Hữu Thắng. Việc Singapore chủ động nhường tuyến giữa khiến các cầu thủ phòng ngự có lúc tràn lên tấn công, coi thường đối thủ.

Nếu đội bạn xuất sắc hơn trong những pha phản công, rất có thể việc hai cánh của Việt Nam dâng quá cao sẽ là tử huyệt và phải trả giá. Tương tự ở trận đấu trước, HLV Hữu Thắng đã phải rất nhiều lần nhắc nhở khi Quế Ngọc Hải ham dạt cánh để phất dài kiến tạo cho hàng công.

Nên nhớ rằng cả 2 trận ở giải đấu này, chúng ta đều không thắng được đối thủ bị đánh giá yếu hơn trong giờ thi đấu chính thức. Thậm chí ở trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc), hàng thủ phải nhận đến 2 bàn thua từ những tình huống không mấy nguy hiểm của đội bạn.

Điều đáng sợ sau chức vô địch của Hữu Thắng - Ảnh 4.

 Nếu như các tuyển thủ khác mặc nguyên áo đấu, hoặc thay quần áo chỉnh tề để chào và cảm ơn khán giả...

Dưới thời Hữu Thắng, ngoài việc các cầu thủ tập trung muộn đều được "cho qua", thì việc HLV này luôn lên tiếng bênh vực các cầu thủ phải "chịu án" từ VFF cũng làm dấy lên không ít nỗi lo.

Có cảm giác, "cái uy" của Hữu Thắng với các tuyển thủ phần nào mang chất "nghĩa khí", nể phục với cách sống, cách đối xử với "các cháu, các em" hơn là chuyên môn.

Điều đấy không hẳn là không tốt, nhưng cũng đừng nên quên rằng, cái án lớn nhất của bóng đá Việt Nam gần 11 năm về trước xuất phát từ "bữa thịt lợn đêm" ở Bacolod, từ sự nể phục của các tuyển thủ trót "nhúng chàm" với "đại ca" Quốc Vượng.

Rất nhiều người từng nghĩ rằng thái độ của Văn Toàn với trọng tài - đã bị VPF ra công văn "nhắc nhở" chỉ là bộc phát, nhưng sẽ giật mình nếu biết được lý do cầu thủ này phải nhận thẻ vàng trong trận gặp Syria, cũng như cách cầu thủ HAGL này phản ứng với trọng tài sau khi phạm lỗi với đối phương hôm qua.

Sau trận thắng Đài Bắc (Trung Quốc) tại sân Mỹ Đình, HLV Hữu Thắng dẫn cả đội đi vòng quanh sân chào, cảm ơn khán giả đúng như cái cách mà "Zico Thái" Kiatisak từng làm, cũng tại Mỹ Đình sau khi vượt qua chính Việt Nam 3-0 trên con đường chinh phục VCK World Cup.

Điều đáng sợ sau chức vô địch của Hữu Thắng - Ảnh 5.

 ...thì riêng đội trưởng ĐTQG lại chẳng giống ai.

Sau trận thắng trước Syria, Hữu Thắng lại một lần nữa làm điều đó. Có điều với khán giả có mặt trên sân, cũng như các cầu thủ, có lẽ vị thuyền trưởng hơi "lố" vì chỉ là một trận giao hữu, hơn nữa, dẫn đầu đội lại là đội trưởng Công Vinh chân đi đất, trên mình chỉ khoác chiếc áo bib khá phản cảm.

Bóng đá nam Việt Nam vốn vui ít, buồn nhiều, chẳng biết bao nhiêu lần từng đặt hi vọng, để rồi lại tràn trề thất vọng. Vui với niềm vui hôm nay là điều tốt, nhưng cũng nên giữ lời khen của mình, giữ cho đôi chân các tuyển thủ trên mặt đất.

Chúc mừng HLV Hữu Thắng, cùng những tuyển thủ Việt Nam đã đạt được thành tích đầu tiên, tuy nhỏ, nhưng sẽ rất có ý nghĩa nếu như nó là bước đà tốt cho vinh quang trên đấu trường mà chúng ta từng có vinh dự giơ cao chiếc cúp - như AFF Cup 2008 ngày nào.

Suzuki AFF Cup (Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á) lần thứ 11 được tổ chức tại Myanmar và Philippines từ ngày 19/11 đến ngày 17/12/2016.

Trong lịch sử, Thái Lan và Singapore là 2 đội đoạt chức vô địch AFF Cup nhiều nhất, với 4 lần cho mỗi đội.

Năm 2008, Việt Nam đăng quang lần duy nhất giải đấu này với chiến thắng 2-1 lượt đi và hòa 1-1 lượt về ở lượt đấu chung kết. Bàn thắng ấn định tỷ số, đem cúp về cho Việt Nam được thực hiện bởi Công Vinh.

Lần gần đây nhất (2014), Thái Lan là đội đoạt chức vô địch sau khi vượt qua Malaysia ở giải đấu được đồng đăng cai bởi Singapore và Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại