Bích Hằng là một nghệ sĩ nổi tiếng hồi cuối thập niên 1980, "đình đám" trên sân khấu kịch. Tuy nhiên, đang trên đỉnh cao danh vọng, nữ diễn viên lại rút lui khỏi showbiz, khiến ai cũng bất ngờ.
Tại chương trình "Người kể chuyện đời" lên sóng mới đây (4/7), Bích Hằng đã tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Nghỉ diễn 15 năm, làm đủ việc kiếm sống
Bích Hằng tâm sự: "Giới nghệ sĩ đa số lấy nghệ danh, còn tôi thì không, nghệ danh cũng chính là tên thật của tôi. Tôi đi học và đi diễn vào thập niên 1980, khi ấy không có khái niệm nghệ danh. Hồi đó có một đàn chị bảo tôi đổi tên đi nhưng tôi kệ, có sao dùng vậy. Cuối cùng thì cái tên Bích Hằng này theo tôi cả sự nghiệp.
Tôi bắt đầu vào trường Sân khấu Điện ảnh năm 1982, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Hồi ấy, tôi thi chỉ vì thích chứ cũng không hiểu nhiều về nghề diễn.
Nghệ sĩ Bích Hằng
Phòng tôi thi ngày đó ai cũng chuẩn bị kỹ càng và có kinh nghiệm diễn xuất từ trước, riêng tôi cứ lơ ngơ. Thầy cô hỏi cái gì tôi trả lời cái đó. Tôi còn không biết tiểu phẩm là cái gì khi được yêu cầu diễn, phải xin ra ngoài xem mọi người diễn thì mới hiểu rồi diễn theo, ai ngờ lại đậu.
Tới khi vào học, tôi mới đam mê nghề, mỗi lần tập kịch tới 12 giờ khuya là chuyện bình thường. Chúng tôi hồi đó đi tập chỉ có ca trà đá và lon sắt đựng cơm.
Sau khi ra trường, tôi về Đoàn Kịch Trẻ vì thấy mình hợp với tiêu chí, phong cách của nó. Cô Bạch Lan trưởng đoàn nhắm luôn tôi để cài cắm làm nhân sự nòng cốt cho đoàn. Thế là tôi được làm diễn viên chính của đoàn, cứ thế đi diễn tới năm 1990 thì đoạt Huy chương Vàng thi Sân khấu Toàn quốc.
Dù công việc đang khá ổn nhưng tôi lại quyết định nghỉ. Thời đó bao cấp, diễn cho đoàn nào là chỉ được ở yên đó, không được diễn ngoài hay chạy show, hễ chạy show là bị kiểm điểm. Tính tôi lại thích tự do, không muốn bị kìm kẹp, nên tôi tự nghỉ.
Cô Bạch Lan thấy tôi nghỉ liền tới gặp để mời quay lại vì Đoàn Kịch Trẻ đang thiếu diễn viên. Tôi nghe cô quay lại đoàn kịch nhưng tuổi trẻ bổng bột, tính háo thắng, thấy cái gì không vừa lòng là không chịu được nên diễn có hơn một năm thì nghỉ hẳn.
Lần đó, tôi nghỉ một mạch suốt 15 năm trời, tới tận năm 2005 mới quay lại.
Trong 15 năm nghỉ diễn đó, tôi làm đủ công việc để kiếm sống. Tôi lập cả công ty, làm giám đốc, rồi lại ra chợ bán đồ chơi, bán cà phê, bán mỹ nghệ…
Bỏ về ngay khi được mời casting vì sốc
Tôi vốn không định quay lại nghề nữa nhưng có một cô trợ lý đoàn phim ngày xưa tự nhiên tìm được số điện thoại của tôi rồi gọi điện cho tôi để đi casting một bộ phim.
Đến chỗ casting, trợ lý đạo diễn bảo tôi đi qua đi lại để xem có biết diễn không. Tôi nghe xong sốc luôn vì vốn dĩ từ khi thi vào trường sân khấu rồi suốt những năm học ở trường, tới khi đi diễn cho đoàn, tôi chưa bao giờ biết vai phụ là gì, chỉ diễn vai chính. Tôi bỏ về luôn.
Tới mấy hôm sau, tôi lại được mời đi casting cho phim Ngã rẽ cuộc đời. Lần này, đạo diễn nghe tôi thoại đến câu thứ 3 liền bảo: "Thôi được rồi, tôi nghe bà thoại đến câu thứ 3 là biết bà thứ dữ rồi". Lập tức, tôi được chọn vào phim đó luôn.
Đang quay phim Ngã rẽ cuộc đời thì đạo diễn Lê Ngọc Linh từ Hà Nội vào mời tôi đi casting cho phim Muối mặn gừng cay. Ban đầu, đạo diễn nhắm tôi vào vai Trang nhưng tôi đọc kịch bản xong nói luôn: "Em không thích vai này, quá một chiều. Em thích vai bà Ngà hơn". Thế là tôi được đạo diễn cho đóng vai bà Ngà. Tôi nghĩ đạo diễn đồng ý cũng một phần vì tôi lúc đó nhìn lam lũ do phải đi buôn bán vất vả, hợp với nhân vật Ngà trong phim.
Từ phim Muối mặn gừng cay đó, tôi đi diễn liên tục cho tới tận bây giờ".