Súng ngắn M1911 đã được lục quân Mỹ sử dụng từ thời Thế chiến 1 và đang được đưa dần ra khỏi kho vũ khí của lực lượng này.
Súng ngắn M9 cỡ nòng 9mm là loại mà lục quân Mỹ dùng để thay thế khẩu M1911 từ giữa thập niên 1980.
Súng ngắn M11 là một loại vũ khí 9mm khác nữa dùng để thay cho khẩu M1911. Tuy nhiên quân đội Mỹ đang sử dụng khẩu M17 và M18 để thay thế tiếp M11.
Súng bắn đạn ghém M500 thường có ống chứa được 5 viên đạn. Lục quân Mỹ bắt đầu phát súng bắn đạn ghém cho binh sĩ trong Thế chiến 1 để "dọn dẹp" chiến hào và phát khẩu M500 từ thập niên 1980.
Súng bắn đạn ghém (shotgun) M590 rất giống khẩu M500, ngoại trừ khác biệt ở vài chi tiết nhỏ như cò, độ dài của nòng súng...
Súng shotgun M26 có khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa các cỡ đạn mà xạ thủ không cần phải di chuyển mắt nhìn vào mục tiêu.
Súng trường tấn công M14 bắn đạn 7,62mm.
Súng carbine M4 bắn đạn 5,56mm. Đây là phiên bản ngắn của súng M16A2.
Súng trường M16A2 bắn cùng loại đạn và sơ tốc đạn đầu nòng tương tự khẩu M4.
Súng M16 có thiết bị phóng lựu M203 (với lựu đạn cỡ 40mm).
Súng máy M249 trang bị cho tiểu đội.
Súng trung liên M240B bắn đạn 7,62mm.
Khẩu trung liên M240L nhẹ hơn nhiều so với khẩu M240B.
Khẩu trung liên M240H là phiên bản nâng cấp của súng M240D, có thể đặt lên chiến xa hoặc máy bay.
Hệ thống súng bắn tỉa bán tự động M110. Khẩu này bắn đạn cỡ 7,62x51mm, với tầm bắn hiệu quả hơn 792m.
Súng bắn tỉa M2010 cải tiến có tầm bắn hiệu quả lên tới gần 1.200m.
Súng bắn tỉa tầm xa M107 bắn đạn lớn 12,7x99mm với tầm bắn hiệu quả cao – lên tới 1981m.
Súng máy M2 có tầm bắn hiệu quả lên tới hơn 6.705,6m. Tuy nhiên khẩu này rất nặng, tới hơn 38kg.
Súng phóng lựu M320 có thể hoạt động độc lập hoặc gắn bên dưới một khẩu súng trường. Súng có độ chính xác cao và dễ cầm nắm.
Khẩu súng máy phóng lựu MK19, có thể gắn lên càng 3 chân. Tầm bắn hiệu quả của súng là hơn 2.133,6m.
Súng không giật M3 Carl Gustaf 84mm có thể bắn đạn nổ vào nhiều loại mục tiêu kể cả xe thiết giáp.