Một trong số đó chính là "Tổ bốc xếp" do Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến "khứa") và Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "máy") cầm đầu...
Đầu năm 1991, tại bến xe Niệm Nghĩa bỗng hình thành một "Tổ bốc xếp" do Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến "khứa"), sinh 1963, ở Quán Trữ, Kiến An và Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "máy"), sinh 1970, ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, điều hành.
Lang thang kiếm sống tại nhiều nơi, đặc biệt là các bến xe, hai tên này chập với nhau rồi bỗng trở thành thân thiết.
Sau nhiều lần nhỏ to tâm sự, cả hai rắp tâm lập ra một "Tổ bốc xếp" tại bến xe này. Mang danh là bốc xếp, nhưng các thành viên bao gồm một lũ lưu manh chẳng bao giờ có ý định xắn tay mang, vác hàng cho ai.
Chúng chủ yếu tụ tập, lập ra "luật" riêng đi phạt vạ, trấn lột lái xe và hành khách trong bến. Những ai dám chống đối, phản ứng lại đều bị "Tổ bốc xếp" này hành hung một cách dã man.
Dám to gan làm liều như vậy bởi được điều hành đám nhân viên trên được Tiến "khứa", Tuấn "máy" đều là đối tượng máu mặt, lì lợm và liều lĩnh táo tợn cầm đầu và điều hành từ A đến Z.
Không cần đợi tới đám đàn em, cả hai đều sẵn sàng đánh đập, gây thương tích với bất kỳ ai, kể cả phụ nữ, người già.
Đặc biệt là Tiến "khứa". Mang dáng vẻ thư sinh, nhưng chỉ cần phật ý hay không vui, chỉ cần hắn nhíu mày, giật giật hàng ria con kiến, người đối diện sẽ được hắn "tặng" trận đòn nhớ đời.
Dưới trướng Tiến "khứa", Tuấn "máy" có rất nhiều đối tượng lưu manh, võ biền như: Ngô Quốc Hùng (tức Hùng "bún"); Nguyễn Trung Hải (tức Hải "bia"), sinh 1958, trú tại Trần Nguyên Hãn; Nguyễn Văn Toàn (tức Toàn "tỉnh"), sinh 1960, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân; Trần Hữu Tuấn (tức Tuấn "lư"), sinh 1959, trú tại Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, cùng đám ong ve khác.
Bọn chúng không bao giờ nói chuyện lý lẽ, tất cả đều được xử lý bằng nắm đấm, dao kiếm.
Trong đám ấy, đáng kể là Ngô Quốc Hùng. Biệt danh là "bún" nhưng hắn chẳng ẻo lả chút nào. Mọi người rất dễ nhận ra hắn trong nhóm bởi đôi mắt một mí.
Có một người chở xích lô chỉ vì dám làm trái ý, Hùng "bún" đã thẳng thừng ra tay, trổ vài ngón đòn làm chết không kịp đưa đi cấp cứu.
Trước sự manh động, trắng trợn của "Tổ bốc xếp" của Tiến "khứa", Tuấn "máy", năm 1993, Công an Trạm bến xe Niệm Nghĩa phối hợp với Ban quản lý bến đã từng sắp xếp lại đội ngũ "bốc xếp" này.
Hằn học khi miếng cơm bị de dọa, lập tức, hai kẻ côn đồ đã thuê người, bịt kín mặt, ngầm cầm dao chém nhiều nhát đồng chí Trưởng Công an Trạm ngay giữa ban ngày.
"Tổ bốc xếp" này cứ vậy biến bến xe Niệm Nghĩa trở thành lãnh địa riêng. Bọn chúng còn ra những thứ "luật" quái đản bắt buộc các chủ hàng, lái xe và hành khách phải tuân theo. Nếu ai chống đối, cứ theo từng "điều luật" mà chúng hành xử.
Đối với cánh lái xe khó bảo, "Tổ" không chỉ dọa cấm cửa làm ăn. Các đối tượng sẽ thay phiên nhau "khủng bố" bằng cách thỉnh thoảng "vui tay" chọc thủng lốp xe.
Nếu vẫn chưa được, chúng sẽ ra mặt, ép bằng được lái xe phải đưa hàng vào bến để giải quyết theo "luật".
Lái xe nào tự ý cho dỡ hàng ngoài bến hoặc chở hàng qua rồi đi nơi khác phải nộp tiền bốc xếp, theo giá cả chúng định đoạt. Ai dám phản đối, theo hiệu lệnh của đại ca Tiến "khứa" sẽ bị đám ong ve đánh đập.
Khách hàng cũng không ngoại lệ. Thậm chí, nhiều người chỉ có mỗi túi xách gọn gàng, không có nhu cầu phải bốc xếp nhưng bọn chúng vẫn chặn lại, đòi tiền.
Nói chuyện lý lẽ sẽ bị bọn này lên xe, lôi xuống, kể cả lúc xe lăn bánh. Đã có hàng trăm hành khách không có tiền nộp, phải chịu cảnh xuống xe.
Còn với các chủ hàng, Tiến "khứa" cùng đàn em coi họ là những con mồi béo bở, cần vặt lông hết, không được để sót ai. Chúng còn có danh sách đầy đủ, chi tiết các chủ hàng.
Dù họ đem hàng từ nơi khác về, vào bến hay không, đều phải "nộp tiền bốc xếp".
Còn lờ đi hoặc trót quên thì ngay lập tức sẽ được xem cảnh hàng hóa đang yên vị trên xe bay vèo vèo xuống đất.
Không ít lần, những người có mặt tại bến xe được chứng kiến cảnh các bao gạo, ngô, lạc thậm chí những sọt rau... bị chúng hất tung, dẫm nát bét.
Sau nhiều lần phải chịu thứ "luật" bất công ấy, một số người chuyên buôn từ tỉnh ngoài về Hải Phòng quyết định không vào bến, dỡ hàng từ xa, rồi thuê xe vận chuyển đi.
Ấy vậy lần nào cũng như lần nào, chỉ cần dỡ đến kiện hàng thứ 3, cũng sẽ có vài "nhân viên" trong cái "Tổ bốc xếp" ấy có mặt, "bắt quả tang". Tất nhiên, họ phải nộp tiền phạt vì tội "trốn không vào bến, bốc hàng bên ngoài".
Mà cho dù các chủ hàng tránh không vào bến xe cũng không thể tránh được lũ đỉa này. Nhiều người đã nghĩ cách đi đường khác xa hơn để tránh "tà".
Tưởng được thế là thoát, vậy mà hôm sau, chúng đã xồng xộc đến tận nơi đổ hàng để "hỏi thăm" và tiện tay "truy thu" những ngày trước.
"Tổ" hoạt động được thời gian, Tiến "khứa", Tuấn "máy" thấy lượng khách, xe, đặc biệt là chủ hàng đến bến Niệm Nghĩa ngày càng ít đi. Hai tên lưu manh quyết định cử đám ong ve đi "hỏi thăm khách" của mình.
Thế là đàn em của chúng mò tận sang Quán Trữ, Kiến An, thậm chí về bến phà Cựu, Tiên Lãng đón các chủ hàng có ý định "trốn".
Đành ngậm bồ hòn làm ngọt quay lại, nhưng "Tổ" này càng ngày càng quá quắt, đặt ra nhiều yêu cầu hết sức oái ăm và ra tay đánh người vô cớ.
Không thể nhịn mãi trước những hành vi ngang ngược của đám người "Tổ bốc xếp", nhiều lái xe, chủ hàng và hành khách thường xuyên phải đi qua lại bến xe Niệm Nghĩa đã mạnh dạn viết đơn thư tới các cơ quan bảo vệ pháp luật tố cáo hành vi phạm tội của chúng.
(Còn nữa)