Anh chồng tôi mới chuyển về nhà mới. Ngôi nhà được xây khang trang, chẳng khác gì biệt thự sân vườn khi có một khoảng sân rộng rãi, trang trí tiểu cảnh cầu kỳ. Vợ chồng anh ấy làm ăn phát đạt, tiền bạc dư dả nên mới xây được căn nhà như vậy.
Tôi và chị dâu có lối sống, quan điểm khác nhau nên cũng ít nói chuyện được với nhau. Chị dâu sang trọng, dùng đồ hiệu, thường dẫn cả nhà đi nhà hàng, đi du lịch. Vợ chồng tôi làm ăn tầm trung, tiền bạc cũng phải tiết kiệm lắm mới có dư nên không dám phung phí như thế. Mà mỗi lần đi cả nhà, chị dâu lại một mực kéo chúng tôi đi cùng cho vui rồi chị ấy lại tranh trả hết các hóa đơn. Mấy lần như thế, tôi cảm thấy khó xử, mệt mỏi khi đi cùng chị.
Hồi anh chị nói chuyện xây nhà, tôi suy nghĩ mãi không biết phải tặng quà tân gia gì. Thế là tôi mua một bức tranh thêu chữ thập nhỏ, chỉ có giá hơn 200 nghìn đồng rồi tự tay thêu. Bức tranh dù đẹp nhưng tôi nghĩ chắc chị dâu sẽ không dùng đến vì nó quá nhỏ, rẻ tiền so với ngôi nhà rộng của chị.
Thế mà hôm qua, khi đến nhà chị dâu dự tiệc tân gia, tôi bối rối và bất ngờ khi thấy bức tranh được lồng khung kính sang trọng, treo ở phòng khách. Chị dâu khéo léo trang trí thêm vài món phụ kiện ở xung quanh để tô điểm, làm nổi bật bức tranh lên.
Chị ấy còn khoe với mọi người rằng đây là món quà mà tôi dụng tâm dụng sức làm ra nên chị ấy rất trân trọng. Bức tranh cũng là minh chứng cho tình cảm và lời chúc mừng chân thành mà tôi dành cho anh chị. Nó giá trị hơn tất cả những món quà dễ dàng mua được ở ngoài cửa hàng bằng tiền.
Những gì chị dâu khoe với mọi người làm trái tim tôi ấm áp lạ thường. Hóa ra, chị dâu lại là người trân trọng tình cảm chân thành và tình cảm gia đình đến vậy. Nhưng tôi lại tự ti, mặc cảm rồi tự mình dựng rào cản với chị ấy. Dù vậy, để có thể hòa nhập và nói chuyện với một người giàu có, sang trọng, quý phái như chị thì cũng không dễ dàng gì. Tôi phải làm sao để kéo gần khoảng cách với chị dâu đây?