Chỉ đến đêm tân hôn, tôi mới bực mình và nhận ra chồng mình coi trọng bạn bè hơn vợ con. Chúng tôi làm lễ cưới 2 ngày ròng rã. Đến tối ngày thứ 2, tôi mới chuyển đến nhà chồng ở, chính thức trở thành con dâu trong nhà. Đêm tân hôn, tôi cứ nghĩ chồng sẽ yêu chiều, sẽ nói những lời ngọt ngào với vợ. Rồi chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn thật nồng nàn và khó quên.
Vậy mà sau khi đếm tiền mừng xong, chồng tôi bỗng nhận một cuộc điện thoại. Chẳng biết họ nói gì mà chỉ nghe anh: "Ừ ừ. À. Đến ngay, đến ngay". Rồi chồng mặc áo khoác bỏ đi. Tôi níu lại, hỏi anh đi đâu lúc 9 giờ tối, anh cười cười, bảo nhóm bạn thân của anh tổ chức tiệc chia tay thời độc thân của anh. Giờ anh đến đó nhậu một tí rồi về.
Tôi cản, bảo chồng đã uống khá nhiều trong ngày đãi tiệc cưới rồi. Nếu muốn chia tay độc thân thì đợi vài ngày nữa cũng chẳng sao, đây là đêm tân hôn của chúng tôi mà. Chồng gạt tay tôi ra, cau mày nói: "Bầu rồi mà tân với chả hôn".
Nói rồi, anh vẫn bất chấp tất cả mà bỏ tôi ở nhà một mình để đi nhậu. Tới 1 giờ sáng, tôi nhận điện thoại của chồng. Vừa bắt máy lên đã nghe bên kia vội vã: "Chồng chị bị tai nạn, giờ đang đưa đến viện C. Chị đến bệnh viện ngay nhé".
Tim tôi đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy. Tôi báo cho bố mẹ chồng rồi cùng kéo nhau đến bệnh viện. Vì uống say quá nên anh tự tông vào rào chắn bên đường và tự ngã. Chồng tôi bị gãy 3 cái răng và gãy chân. Đêm tân hôn của tôi đúng là nhớ đời nhớ kiếp.
Suốt 7 hôm nay, bạn của chồng chỉ đến hỏi han vài ba câu rồi đi về. Tôi phải túc trực chăm sóc anh một cách khổ sở vì ngửi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện là lại buồn nôn nghén ngẩm. Trưa nay, chồng ngậm ngùi xin lỗi tôi và nói đã biết lỗi rồi nên sẽ không ham thú bạn bè nhậu nhẹt để làm khổ vợ con nữa. Tôi cũng chỉ mong chồng biết lỗi mà thay đổi. Chỉ là tôi giận đám bạn của anh quá. Lần sau mà họ còn rủ rê chồng tôi đi nhậu, tôi phải làm sao để họ "tha" cho chồng mình đây?