Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ

Thảo Nguyên, Ảnh: Minh Mèo |

"Xe máy đang đi, tôi sẵn sàng bán ngay để lấy tiền chơi bời mà không cần suy nghĩ. Sổ đỏ của bố mẹ, tôi đem đi "cầm" mà không thấy "ghê tay", đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.

"18 tuổi, tôi trốn nhà đi đào vàng với mơ ước đổi đời nhanh"

Nhắc đến đạo diễn Lương Đình Dũng, khán giả yêu điện ảnh sẽ nhớ ngay tới bộ phim Cha cõng con. Tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng đã đem về nhiều giải thưởng uy tín như: Phim châu Á xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Iran lần 36. Giải Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 20, Giải Phim nước ngoài hay nhất tại LHP Quốc tế Arizona lần 26...

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những giải thưởng giá trị, Lương Đình Dũng còn là người Việt Nam đầu tiên làm cố vấn phim tại LHP quốc tế Tallinn Black Night – LHP hạng A, top 15 LHP lớn nhất được thế giới công nhận.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ - Ảnh 1.

Đạo diễn Lương Đình Dũng nhận giải tại LHP Quốc tế Iran lần 36.

Thế nhưng, vị đạo diễn tài hoa ấy lại có quá khứ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. 18 tuổi, trong khi những chàng trai khác bận rộn yêu đương, học hành thì Lương Đình Dũng ôm trong lòng giấc mộng làm giàu và sẵn sàng bất chấp để có được nó:

"Quê tôi vốn ở Nam Định, nhưng bố mẹ làm công nhân nên cả gia đình chuyển lên Tuyên Quang sống. Gia đình không lấy gì làm khá giả, tôi được cho học Trung cấp nghề động cơ nổ ô-tô. 

Thời đó, tôi nghe người ta kháo nhau đi đào vàng, đào đá đỏ nhanh giàu lắm. Chỉ cần đào được 1, 2 viên thôi là đời mình sẽ thay đổi. Mong muốn giàu nhanh, tôi trốn nhà, bỏ học bỏ đi đào vàng.

18 tuổi, tôi nhảy lên xe ca, theo đoàn người đi vào bãi vàng. Chúng tôi đi xuyên đêm, người này bước theo người kia với hành trang là 1 cái áo mưa, 1 con dao phay, 1 bộ quần áo, áo mưa, 1 đôi giày cao cổ, mấy cân gạo, bánh xà phòng…

Lên tới bãi vàng, chúng tôi dựng một cái lán, rồi mạnh ai người đó đào, đãi vàng với hi vọng sẽ tìm được vàng, được đá để đổi đời. Nhưng số tôi lại chẳng "giàu tắt" được, tôi chẳng tìm được gì cả! Mấy tháng trời ròng rã ở bãi vàng, tôi tự mình học cách chống trọi với bệnh sốt rét, với những thiếu thốn.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ - Ảnh 3.

"18 tuổi, tôi nhảy lên xe ca, theo đoàn người đi vào bãi vàng".

Đói quá thì mò về, rồi lại tiếp tục trốn đi vì mơ ước đổi đời cứ theo đuổi. Hơn một năm ở bãi vàng, bãi quặng, tôi cạn kiệt cả sức lực lẫn tiền bạc nên quyết định từ bỏ giấc mơ làm giàu nhanh. Tôi và người bạn ở bãi vàng dắt díu nhau trở về, trong người không có nổi một đồng tiền, đói khát, khổ sở.

Bước lên thuyền trở về, chúng tôi đã xác định nếu người ta đòi tiền, chúng tôi sẽ "liều". Nhưng có lẽ nhìn thấy chúng tôi đã thân tàn ma dại quá rồi nên người ta bảo không lấy tiền. Dọc đường, vì quá đói, không chịu nổi nữa, chúng tôi quyết định chặt cây chặn đường, tính bài "xin đểu" những người qua đường để có cái ăn.

May mắn thay, chúng tôi chưa kịp làm điều phạm pháp thì chú người quen chạy tới hỏi: Sao cháu lại ở đây? Và chú ấy cho mấy ngàn để mua bánh ăn. Về đến đầu xóm, tôi đã thấy mẹ tôi đứng mong ngóng. Bà nhìn tôi, chân tay đầy vết lở loét do ngã nước, thân hình thì bệ rạc vì đói, vì mệt mỏi, bà chỉ bảo: Thôi, ở nhà với mẹ, đừng đi nữa".

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ - Ảnh 4.

"Chúng tôi chặt cây, chặn đường tính bài "xin đểu" vì quá đói".

"Tôi là đứa con hư, xe máy đang đi sẵn sàng đem bán, sổ đỏ của bố mẹ cũng đem "cầm"

Ở tuổi 47, nhìn lại thời niên thiếu của mình, Lương Đình Dũng thẳng thắn thừa nhận anh là đứa con hư:

Thời tôi 18, đôi mươi là những năm tháng ngang tàng. Tôi phải thừa nhận tôi là đứa con hư. Tính tôi nóng nảy nên rất dễ xảy ra xô xát với những người xung quanh. Tôi lại ham chơi, sẵn sàng "nướng" tất cả những gì có trong tay vào những cuộc chơi bất chấp.

Xe máy đang đi, tôi sẵn sàng bán ngay để lấy tiền chơi bời mà không cần suy nghĩ. Sổ đỏ của bố mẹ, tôi đem đi "cầm" mà không thấy "ghê tay".

Ngang tàng, bất chấp nhưng Lương Đình Dũng lại là chàng trai có tâm hồn nhạy cảm và biết phục thiện. Xúc động trước sự kiên nhẫn, lòng tin yêu của mẹ và sự tử tế của những người xung quanh, Lương Đình Dũng quyết tâm thay đổi bản thân:

"Tôi còn nhớ, vì là 1 trong số những thanh niên hay gây rối, đánh nhau liên tục nên tôi nằm trong danh sách được công an địa phương đặc biệt "quan tâm". Nhưng thay vì dọa nạt, áp chế hoặc thậm chí là đợi cơ hội bỏ tù tôi thì mấy chú công an ở khu nhà tôi, lại chọn cách khác để giáo dục, uốn nắn tôi.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ - Ảnh 5.

"Thời đó, tôi nằm trong danh sách được công an địa phương đặc biệt "quan tâm".

Lấy cớ tới nhà thăm hỏi bố mẹ tôi, chú trò chuyện với tôi như người bạn lớn tuổi, kiên nhẫn phân tích phải trái, đúng sai và chỉ ra cho tôi những gì nên làm. Giờ này, tôi vẫn nhớ và trân trọng các chú ấy.

Chính sự tử tế của những người xung quanh ngày này qua ngày khác đã như mưa dầm thấm đất, giúp tôi chùng lại, cho tôi cơ hội để làm điều đúng đắn. Nếu không có sự giúp đỡ bất ngờ của chú người quen trên đường tôi từ bãi vàng về hay của mấy chú công an nọ, rất có thể chỉ 1 lần phạm tội rồi "dính án", cuộc đời tôi đã rẽ sang con đường khác hoàn toàn rồi.

Từ bãi đá trở về, tôi được mẹ nhờ người quen xin cho đi làm công nhân. Hết làm công nhân rèn rồi làm thợ sửa chữa, thời gian ngắn sau tôi được thuyên chuyển sang làm công nhân bốc xếp, khai thác mỏ…

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ - Ảnh 6.

"Hình ảnh mẹ tôi ngồi bên bếp lửa, ngâm nga vài câu ca dao khiến tôi chùng lại".

Đời công nhân, cứ vài ba tháng lại được lệnh thuyên chuyển nên rất bấp bênh, mệt mỏi. Tôi cứ đắm chìm trong những ngày lông bông, chơi bời "bất khuất" như vậy. 

Cho tới một ngày của năm 1995, tôi trở về nhà, thấy mẹ ngồi bên bếp lửa, ngâm nga vài câu ca dao. Hình ảnh đó làm cho thằng con trai ngang tàng, nóng nảy bỗng chững lại.

Trong lòng tôi trào lên cảm giác xót xa, ân hận, tôi muốn làm cái gì đó khác, tôi muốn để mẹ tôi được an lòng. Thế rồi, tôi quyết định sẽ đi học Đại học. Nghe tôi bảo: "Mẹ ơi, con hứa với mẹ con sẽ không chơi bời gì nữa, con sẽ đi thi Đại học". Kể từ đó, mẹ tôi mừng lắm, bà chăm chút tôi nhiều hơn và dành cho tôi rất nhiều hi vọng. Nhưng chỉ 1 năm sau đó, mẹ tôi qua đời".

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ - Ảnh 7.

"Chỉ 1 năm sau đó, mẹ tôi qua đời".

"Chẳng ai nghĩ tôi sẽ theo đuổi nghệ thuật"

Rất nhiều người, thậm chí có cả những người thân thiết nhất cũng không tin Lương Đình Dũng giữ được lời hứa với mẹ mình. Và ở thời điểm đó, lại càng không ai tin anh sẽ trở thành đạo diễn – cái nghề quá xa lạ đối với chàng thanh niên xuất thân là công nhân miền núi:

"Tình yêu của tôi với nghệ thuật bắt nguồn từ những bài ca dao mà mẹ tôi vẫn ngâm nga, từ những khúc cải lương mà bố tôi nghe trên radio mỗi tối. 12 tuổi tôi đã bắt đầu viết thơ. Nhưng vì thời niên thiếu tôi ngang tàng, phá phách nên chẳng ai nghĩ tôi sẽ theo đuổi nghệ thuật.

Khi tôi thi vào trường Sân khấu điện ảnh, tôi đắn đo chọn ngành học. Nghe bạn bè bảo học đạo diễn sẽ phải mất khoảng 7 triệu để làm phim tốt nghiệp còn học biên kịch sẽ được cho 1,5 triệu đồng, tôi lập tức chọn học biên kịch.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ - Ảnh 8.

"Vừa đi học tôi vừa buôn chanh, buôn chè, làm gia sư để có tiền trang trải sinh hoạt phí".

Dù vậy, tôi vẫn ôm giấc mơ làm phim. Thú thực, con số 7 triệu đồng đối với cậu trai miền núi như tôi vào thời điểm năm 1997, 1998 là giấc mơ không tưởng. Nhưng tôi quyết định sẽ làm phim, sẽ tích cóp dần dần để có tiền thực hiện ước mơ đó. Vừa đi học tôi vừa buôn chanh, buôn chè, làm gia sư để có tiền trang trải sinh hoạt phí.

Năm học thứ 2 Đại học, tôi có kịch bản bán và nhận được mức thù lao có thể mua được chiếc tủ lạnh. Năm thứ 3, tôi được thầy phó chủ tịch Hiệp hội các trường điện ảnh thế giới cho tiền để làm phim ngắn".

Nhưng cũng chính nhờ những năm tháng lêu lổng, phá phách, chính nhờ những tháng ngày lăn lộn trong khó khăn thiếu thốn đã giúp Lương Đình Dũng có vốn sống rất dày dặn, đa dạng. Anh đem tất cả những dằn vặt của 1 đứa con hư, đem những trăn trở của kẻ lông bông nay đã phục thiện vào trong những thước phim của mình, khiến nó chân thực, xúc động hơn bao giờ hết.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bất cần, hư hỏng, cắm sổ đỏ lấy tiền chơi và thay đổi tất cả vì mẹ - Ảnh 9.

"Cái đẹp từ phim ảnh sẽ giúp con người sống hướng thiện hơn".

Và đáng nói hơn, nhận được thành công sau những gai góc, những va vấp của thời tuổi trẻ, Lương Đình Dũng quyết định sẽ "trả nợ" cuộc đời bằng cách rất đặc biệt:

"Thú thực, cuộc đời tôi tuy nhiều thăng trầm nhưng lại vô cùng may mắn, luôn được mọi người giúp đỡ, dìu dắt. Chính vì vậy, tôi thấy mình mắc nợ cuộc đời này, mắc nợ những người tử tế, mắc nợ phim ảnh rất nhiều.

Mơ ước lớn nhất của tôi trong cuộc đời này là được dạy trẻ em làm phim. Cái đẹp từ phim ảnh sẽ giúp con người sống hướng thiện hơn, biết trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh mình và từ đó sẽ tránh xa cái xấu".

Và để làm được điều đó, Lương Đình Dũng quyết định đầu tư nghiêm túc cho mỗi sản phẩm của mình. Với anh, điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung chính là tiếng nói, là sự quảng bá tốt nhất tới cộng đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại