Tôi có một cô bạn thân từ rất lâu rồi. Chúng tôi là hàng xóm của nhau từ thời còn đi học mẫu giáo. Lên cấp 1 học cùng trường, cấp 2 và cấp 3 thì cùng lớp, duy chỉ có đại học là mỗi đứa một trường mà thôi.
Ấy vậy như trời run rủi thế nào chúng tôi lại cùng xin vào cùng một công ty. Tuy rằng ở hai bộ phận khác hoàn toàn mà có khi cả ngày chả thấy mặt nhau và đương nhiên chẳng có tí dây dưa nào công việc với nhau nhưng như vậy là đủ để hai đứa vui vẻ đàn đúm với nhau mỗi giờ nghỉ trưa rồi.
Các cột mốc trong đời chúng tôi đều gần như trùng khớp với nhau, chỉ duy nhất chuyện kết hôn thì cô ấy bỏ xa tôi quá rồi. Hiện tại khi hai đứa đã bước qua tuổi 30 thì cô ấy đã có hai mặt con và ông chồng cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo!
Kể từ lúc hai người họ yêu nhau, kết hôn và sinh con thì tôi bỗng nhiên có thêm một ông anh trai từ trên trời rơi xuống nữa. Điều khá lạ lùng đó là chồng của cô ấy lại có họ hàng với người yêu của tôi. Duyên phận nó cứ quàng lấy nhau nên chúng tôi cũng thành 2 cặp thường xuyên rủ rê nhau đi chơi khắp mọi nơi.
Chồng của bạn thân tôi là một ông chồng đáng mơ ước của nhiều chị em phụ nữ khi chưa đến 40 tuổi đã có nhà lầu xe hơi. Tôi và người yêu thì vẫn đang trong quá trình phấn đấu vì tương lai, ngoại trừ cái nhà mới mua năm ngoái thì cũng chưa có gì trong tay. Thế là mỗi lần đi chơi đâu chúng tôi đều được vợ chồng cô bạn thân đến rước tận nơi.
Tuy thân thiết với nhau là thế nhưng tính cách của hai đứa chúng tôi lại không hề giống nhau chút nào. Nếu như cô ấy là một cô nàng chỉn chu, biết chăm sóc gia đình từng li từng tí thì tôi lại là cái kiểu người được bạn trai chiều chuộng quá đâm ra không lớn nổi.
Nhà cửa cô bạn thân lúc nào cũng bóng loáng sạch sẽ, dù có không dọn nổi thì cô ấy cũng phải gọi người giúp việc hỗ trợ chứ tuyệt đối không bao giờ để nhà cửa bừa bộn. Còn tôi thì nhà cửa cũng chẳng bao giờ bừa bộn đâu nhưng mà là do bạn trai dọn dẹp tươm tất hết cả rồi, tôi chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì.
Chính chồng của cô bạn thân còn hay trêu tôi rằng nếu không có anh người yêu thì chắc tôi sẽ ế dài dài mất.
Giữa hai cặp chúng tôi đang vui vẻ là thế, vậy mà cũng vì cái tính xuề xòa của tôi mà suýt chút nữa đã có chuyện lớn xảy ra. Nếu không phải người yêu tôi tinh tế khéo léo thì quả thật hậu quả sẽ khiến tôi ân hận cả đời.
Chuyện là tôi rất thích trang điểm, làm đẹp, tôi là kiểu người khá chú trọng đến ngoại hình nên bên cạnh tôi luôn luôn không thiếu gì đồ trang điểm. Có những món đồ tôi mua về còn chưa kịp dùng, cũng có khi còn ngơ ngác không biết thứ đó có phải của mình hay không.
Trong một lần đi chơi cùng gia đình cô bạn thân, tôi đã vô tình đánh rơi một chiếc bút chì kẻ mắt. Khổ nỗi tôi còn chưa kịp bóc và sử dụng nó nên hoàn toàn không hề hay biết mình đã làm mất ở đâu.
Mọi chuyện phức tạp hơn nữa đó là mỗi lần đi du lịch xa về, chồng cô bạn thân sẽ đi rửa và vệ sinh nội thất xe cộ. Những người dọn dẹp nội thất lại nhặt chiếc bút chì kẻ mắt từ phía ghế sau để lên phía trước. Chồng cô bạn thân lại nghĩ rằng đấy là đồ của vợ nên không quan tâm gì đến nó, trong khi lái xe di chuyển, chiếc bút nằm lại vô tình rơi xuống chỗ sàn xe chỗ ghế phụ - nơi mặc định là chỗ cho cô bạn tôi ngồi.
Bẵng đi vài ngày, chiếc bút kẻ mắt tai họa ấy vẫn ở trên sàn xe và cuối cùng cũng đã lọt vào tầm mắt của cô bạn tôi. Tai họa bắt đầu từ đấy…
Khi nhận được tin nhắn của cô bạn hỏi rằng đây có phải bút kẻ mắt của tôi hay không thì tôi rất vô tư trả lời là không phải, bởi vì quả thật tôi không hề nhận ra chiếc bút lạ lẫm đó. Sau đấy bạn tôi không nói thêm câu nào nữa.
Tôi cũng vô tư coi như chuyện không có gì và phải mãi cho đến mấy hôm nay tôi mới biết suýt chút nữa thì vợ chồng bạn thân tôi tan đàn xẻ nghé chỉ vì chiếc bút kẻ mắt đó.
Bạn tôi sau khi hỏi tôi về chiếc bút thì bắt đầu nghi ngờ chồng mình có điều khuất tất gì đó bên ngoài. Anh chồng thì uất ức vì bị vợ nghi ngờ. Thế là cả hai cãi cọ qua lại rồi chiến tranh lạnh với nhau.
Quả thật nếu không phải vì người yêu tôi phát hiện ra chiếc bút đó vì chính anh là người nhận hàng hộ tôi và đứng ra làm chứng cho gia đình cô bạn thì thật sự hậu quả tôi không dám tưởng tượng.
Sau khi tự mình xử lý hết mọi chuyện thì anh người yêu mới nhắc nhở tôi về cái tính bừa bộn và vô tâm vô tính. Tôi nghe xong chỉ biết cụp tai cúi đầu, vì anh nói chẳng sai câu nào. Từ nay tôi cũng xin chừa cái thói ba vạ đi thôi…