Vừa qua, tại chương trình Chuyện cuối tuần, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ đôi điều về sự nghiệp diễn hài của mình.
Chỉ sau một lần lên truyền hình, tôi nổi tiếng, trở thành cái tên bán vé được
Diễn hài ngày xưa với tôi rất khó vì hồi đó các sân khấu chưa nở rộ, giải trí chưa phát triển, công nghệ và mạng xã hội chưa có. Còn bây giờ tôi thấy hài cũng dễ chứ không hề khó.
Thời đại bây giờ là thời đại công nghệ, nếu bạn có năng khiếu thực sự bạn có thể tự nổi tiếng được qua mạng xã hội. Tôi thấy nhiều người trên cộng đồng mạng có khả năng rất tốt, tư duy và cách nói chuyện của họ rất duyên dáng.
Nhiều bạn trẻ bây giờ có thể tự phát triển trên kênh Youtube riêng của mình. Họ làm từ những cái nhỏ nhất, đến cuối cùng cả xã hội cũng đều biết và công nhận họ là nghệ sĩ hài.
Bây giờ cách để thể hiện cho mọi người biết tới mình và thu hút công chúng dễ hơn ngày xưa rất nhiều. Cái quan trọng là làm sao cho hay và đẳng cấp thôi.
Ngày xưa, việc tôi vào được sân khấu để diễn và diễn được với các nghệ sĩ lớn là điều gì đó hãnh diện, vui mừng lắm, không nói bằng lời được. Nếu được mời về cộng tác tại một sân khấu lớn thì hạnh phúc hơn cả trúng số độc đắc.
Ai may mắn được trực tiếp trên truyền hình thì thôi rồi. Hồi đó, tôi may mắn làm được một đêm diễn trực tiếp trên truyền hình, cho tất cả các tỉnh thành miền Nam xem.
Chỉ sau một lần lên truyền hình như thế, tôi nổi tiếng, trở thành cái tên bán vé được. Chị Hồng Vân nói với tôi, chỉ sau một đêm đó, khán giả đến sân khấu Phú Nhuận đã hỏi có cô Thúy Nga diễn không.
Trước đó, tôi cũng từng ghi hình vở diễn của mình nhưng là thu băng đĩa bán đi hải ngoại. Vì vậy, chỉ một số nhà giàu, có điều kiện, có tiền mua ti vi màu, đầu đĩa thì mới coi được Thúy Nga.
Chỉ sau khi được lên truyền hình, tôi mới nổi tiếng. Truyền hình là kênh duy nhất lúc đó giúp nghệ sĩ được gần gũi với công chúng và được mọi người biết đến nhiều hơn. Nói chung tôi thấy mình khá may mắn khi chỉ sau một đêm trực tiếp truyền hình được nổi tiếng luôn.
Tôi học hỏi được nhiều từ anh Hoài Linh
Thời gian mới ra trường, mọi người cứ nghĩ tôi đi đóng phim, làm diễn viên. Gia đình tôi ai cũng góp ý là người tôi bé quá, không cao ráo như người khác, đi làm nghệ sĩ làm cái gì. Gia đình tôi bình phẩm, chê bai khá nhiều, nói tôi như thế thì ai mời tôi diễn.
Nhưng tôi tự thấy mình có khả năng tiếp cận công chúng theo một cách khác, chứ không phải làm diễn viên điện ảnh như gia đình tôi nghĩ. Khi tiếp cận bạn bè, ai cũng nói tôi vui tính, có cách dẫn dắt câu chuyện hài hước.
Cùng một nội dung câu chuyện nhưng qua cái miệng tôi thì rất hài. Tôi biết cách thêm mắm thêm muối cho câu chuyện trở nên hài hước. Bởi vậy nên ngay từ đầu tôi đã biết mình phải diễn cái gì vui vui giống chị Hồng Vân.
Sau khi vào sân khấu một thời gian, tôi biết thêm anh Hoài Linh và học hỏi được rất nhiều từ anh.
Trong trường Sân khấu không có ai dạy diễn hài theo đúng chuyên ngành riêng, con đường dạy tốt nhất là một nghệ sĩ hài dạy cho một nghệ sĩ khác. Chẳng hạn như tôi được học trực tiếp thầy Minh Nhí. Tôi là một trong những người may mắn được học thầy.
Tôi có khả năng hài thật, nhưng nếu tôi không gặp được thầy Minh Nhí, được thầy dạy về hài thì chưa chắc tôi đã biết cách phát huy bản thân, biết cách đứng trên sân khấu để làm cho người ta cười.
Việc học hành rất quan trọng. Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ có khả năng, nhưng nếu các bạn biết kết hợp với việc đi học diễn xuất thì sẽ tốt hơn. Tôi khuyên các bạn nên đi học ở chỗ nào có thầy cô từng diễn hài là tốt nhất.
Nhưng để diễn hài mà thành công nhiều khi phụ thuộc vào nhân duyên.