Mới đây, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã tâm sự về kỷ niệm trong những lần bay xa của mình.
Tiếp viên dẫn tôi vào buồng lái của phi công
Nhiều khán giả hỏi tôi rằng, tôi đã đi diễn nhiều nước trên thế giới, phải bay khắp nơi, vậy thì có kỷ niệm nào đáng nhớ không.
Thanh Lan
Thú thật là từ đầu năm tới giờ tôi mới chỉ bay trong nước Mỹ chứ chưa bay đi nước nào, nhưng hồi xưa thì có được bay đi các nước để biểu diễn.
Tôi nhớ, một lần nọ, tôi đi diễn bên Canada. Trên chuyến bay từ Canada về Los Angeles, có một cô tiếp viên tới đưa nước cho tôi. Không hiểu lúc đó tôi nghĩ sao, tự nhiên lại nói với cô tiếp viên đó: "Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy".
Đúng hôm đó là sinh nhật tôi mà tôi lại được bay trên trời nên cảm thấy trong lòng hân hoan mà buột miệng nói ra như vậy chứ không tính gì hết. Cô tiếp viên nghe xong cũng chúc mừng sinh nhật tôi rồi đi.
Nhưng ai ngờ, một lúc sau cô tiếp viên quay lại gọi tôi đi theo cô ấy. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng cũng đứng lên đi theo. Cô ấy dẫn tôi vào tuốt trong phòng lái của phi công.
Tôi được đứng chung với phi công để nhìn thẳng mây trời phía trước, cảm giác như đang lái máy bay, thích lắm. Sau đó, tất cả mọi người cùng chúc mừng sinh nhật tôi.
Mãi đến bây giờ, tôi vẫn nhớ chuyến bay đó như một kỷ niệm dễ thương nhất trong các chuyến bay mình từng đi.
Họ chẳng biết tôi là ai, tôi chỉ là một hành khách như bao người khác. Vậy mà khi biết sinh nhật tôi họ lập tức chúc mừng rồi tặng ngay cho tôi một món quà thú vị như thế.
Nhân viên sân bay không cho tôi qua cửa
Một lần khác, tôi cũng đi sang Canada nhưng lại gặp một kỷ niệm không vui chút nào. Lần này tôi đổi hộ chiếu mới nên phải chụp một tấm hình khác. Lúc chụp hình, tôi sửa soạn đầu tóc, trang điểm rất đẹp.
Thế nhưng, khi ra sân bay, tôi lại để đầu tóc khác, không giống trong hình. Trong hình tôi cười rất tươi nhưng hôm đó lại mệt quá nên mặt cáu kỉnh.
Nhân viên sân bay Canada nhìn vào hình không giống tôi bên ngoài nên không cho tôi qua cửa, giữ lại, bắt tôi vào phòng kiểm tra.
Tôi phải vào phòng, ngồi đợi rất lâu mới có một người đàn ông bước ra tra hỏi tôi đủ kiểu. Ông ấy hỏi cả tên tôi lẫn chồng cũ của tôi, vì sao lại qua Canada.
Tôi vừa trả lời vừa cáu vì sợ trễ máy bay nhưng mấy người đó không quan tâm tôi trễ máy bay hay không. Họ chỉ muốn kiểm tra xem tôi có phải người trong hộ chiếu hay không.
Tôi phải ngồi bên trong bao nhiêu lâu. Đến cuối cùng, ông ấy bảo tôi cười lên, tôi cười một cái giống trong hình, thế là được cho ra. Nhưng ra tới nơi, máy bay của tôi đã bay mất rồi. Tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới về được đến nhà.
Từ đó trở đi, hễ ra tới sân bay là tôi phải sửa soạn cho giống tấm hình trong hộ chiếu, chứ không thì không dám đi.