"Sao tự kể" là nơi hé mở những câu chuyện cuộc đời, những tâm sự từ tận đáy lòng, những bí mật sâu kín của người nổi tiếng.
Qua chính lời kể của người trong cuộc, khán giả sẽ được sống cùng với cảm xúc chân thật nhất của các ngôi sao, để từ đó thấu hiểu hơn về cuộc sống cũng như những tâm tư tình cảm của họ.
Những câu chuyện trong "Sao tự kể" sẽ đến với quý vị độc giả vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần.
Hồ Ca là một trong những nam diễn viên được đánh giá cao về năng lực diễn xuất trong làng giải trí Hoa ngữ.
Năm 2006, Hồ Ca gặp tai nạn giao thông khiến người trợ lý đi cùng xe mất mạng tại chỗ còn anh cũng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Phim Anh hùng xạ điêu do Hồ Ca đóng vai chính khi đó cũng tạm hoãn.
Thoát chết nhưng Hồ Ca phải khâu tới 100 mũi trên mặt và cổ và ảnh hưởng nặng nề đến ngoại hình. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình, Hồ Ca tiếp tục đóng phim và đạt nhiều thành công rực rỡ.
Đến nay trên gương mặt anh vẫn còn những vết sẹo, dấu tích của vụ tai nạn suýt chết.
Đêm định mệnh trong phòng mổ
Sau vụ tai nạn, những bác sĩ từng khám cho tôi đều nói rằng hôm đó tôi cách thiên đường rất gần, có thể giữ được tính mạng quả là một kì tích, còn đôi mắt có thể nhìn thấy lại ánh sáng càng là một điều kỳ diệu. Thật ra hôm đó, đến cả tôi cũng nghĩ mắt mình sẽ mất đi một phần ánh sáng.
Trước khi được đưa vào phòng mổ, tôi không ngừng suy nghĩ làm sao đối mặt với việc mắt phải không còn nhìn thấy gì. Tôi tự dùng tay kiểm tra vết thương ở phần mặt phải, bên trái thì không có gì đáng lo nhưng bên phải thì máu thịt be bét. Đặc biệt phần mắt là nghiêm trọng nhất, không còn bất cứ cảm giác gì.
Trên xe cấp cứu, tôi rất bình tĩnh hỏi bác sĩ về tình trạng mắt phải của mình, nhưng câu trả lời tôi nhận được là chưa rõ.
"Chưa rõ" thật sự không phải là một câu trả lời tôi muốn nghe, nó khiến tôi cảm thấy chẳng còn chút hy vọng nào. Câu trả lời còn khiến tôi bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh mình có thể trở thành "độc nhãn long" và nhiểu suy nghĩ lung tung khác…
Hình tượng "độc nhãn long" thích hợp diễn những vai hung ác, nói chung Quách Tĩnh là diễn không được rồi, trong Anh hùng xạ điêu cũng chẳng có nhân vật anh hùng nào chột một mắt cả, đến cả Kha Trấn Ác cũng mù hai mắt cơ.
Tôi chợt nghĩ đến Mai Siêu Phong chắc có thể thử được. Đạo diễn Trương Kỉ Trung từng nói: "Vai diễn Mai Siêu Phong của Dương Lệ Bình không ai có thể vượt qua được!".
Lần này tôi đóng nam giả nữ lại còn mù thật, chắc có thể hóa thân thành một Mai Siêu Phong vô tiền khoáng hậu nhỉ?
Sau khi tự cười thầm một hồi tội lại nghĩ đến một số điều thực tế hơn. Nhắm bắn phải phải dựa vào thị giác của mắt phải, những xạ thủ thuận tay phải chẳng phải đều nhắm mắt trái để nhắm bắn hay sao?
Nhưng hôm nay tôi chỉ còn lại một mắt trái, chắc là nên tập luyện nhắm bắn bằng mắt trái nhỉ? Còn một vấn đề nữa là về sau có lẽ tôi phải lắp một viên thuỷ tinh thay thế vào mắt. Hay là cứ đeo một mảnh vải đen che lại để dọa người ta?
Hay là quyết tâm chẳng làm gì cứ để như vậy càng làm người ta sợ? Vấn đề này thật khó quyết định, nghĩ ngợi làm hao tốn trí lực khiến tôi mơ màng như muốn ngủ.
"Tuyệt đối không được ngủ, hãy tỉnh táo nào! Tôi là bác sĩ Đặng, bây giờ chúng ta bắt đầu làm phẫu thuật. Tiểu Bành, cậu tiêm thuốc tê cho bệnh nhân đi!", tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai.
Dòng suy nghĩ của tôi vẫn cứ trôi dạt mơ màng còn thân thể thì đã được đẩy vào phòng mổ. Chỉ ba phút sau, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, những tưởng tượng vớ vẩn mà tôi dùng để an ủi chính mình đều là thừa thãi. Sự thật là mắt phải của tôi không bị mù!
Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Chúa! Tôi cũng thay mặt đạo diễn Trương Kỉ Trung cảm ơn họ, tạm thời hình tượng Mai Siêu Phong của đạo diễn vẫn không ai vượt qua được.
Tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn, tôi đã cùng với hai vị bác sĩ trải qua sáu tiếng rưỡi đồng tươi đẹp trong phòng mổ. Để mọi người cùng tỉnh táo, chúng tôi mở lòng tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
Trong bầu không khí chẳng chút căng thẳng, khi hai vị bác sĩ làm việc đến kiệt sức, trời cũng vừa sáng và cuộc phẫu thuật kết thúc.
Sau đó, các bác sĩ mới kể lại với tôi rằng tình trạng tôi lúc đó vô cùng nguy hiểm. Trên cổ là một vết thương dài 7,8 cm, kéo dài từ rìa động mạch đến rìa tĩnh mạch, cả động mạch và tĩnh mạch đều lộ ra ngoài. Dù là sợi nào bị tổn thương thì tính mạng của tôi cũng khó giữ nổi.
Tôi thấy thật khâm phục tinh thần thép của các bác sĩ, trong tình thế nguy hiểm cận kề cái chết như vậy mà vẫn có thể trò chuyện vui vẻ. Nhưng ngẫm lại, cũng may là gặp tôi, chứ nếu là người khác thì có lẽ là không thể đáp lời ung dung đến vậy.
Giờ chỉ nghĩ lại tình cảnh lúc đó thôi là tôi cũng nổi cả da gà. Tôi chẳng biết sự bình tĩnh, lạc quan đó ở đâu mà ra.
Giấc mơ kì lạ
Tôi bất lực ngồi trong bóng đêm đen kịt. Tất cả mọi giác quan của cơ thể đều mất hết khả năng cảm nhận. Tôi thấy mình như một bào thai đang chờ đợi một thế giới mới mở ra với mình.
Thứ đầu tiên tôi ý thức được là âm thanh vang rền. Tiếng còi chói tai đưa tôi về với thế giới thực tại vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tôi mơ màng mở mắt ra, màu xanh và màu đỏ lúc ẩn lúc hiện giao lấy nhau hiện ra trong tầm mắt của tôi, có một người đàn ông mang dáng vẻ cảnh sát tức tốc chạy về phía tôi.
Phía sau ông ta là thanh chắn đường méo mó văng ra phía lề cao tốc. Có một đám người đứng vây quanh chiếc xe hơi đen tôi thấy quen quen, từ biển số ở đuôi xe tôi nhận ra đó là xe của mình.
Tôi cố gắng sắp xếp lại những mảnh kí ức vỡ vụn, cố gắng nhớ lại hoặc xác định những gì đã và đang xảy ra.
Khi ý thức còn chưa tỉnh táo một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi tôi. Lúc này tôi mới phát hiện tay phải của tôi ôm chặt lấy cổ, sờ được một vết thương sâu nửa ngón tay, máu vẫn đang không ngừng trào ra.
Tôi không biết mình đang làm gì, tay trái vẫn đang nắm chặt điện thoại, ngón tay cái hình như còn bấm gì đó. Tất cả cảnh tượng lúc này khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi không biết mình đang nằm mơ hay đang đóng phim, kí ức hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm nhận được cơn gió đêm đang rít qua lạnh ngắt.
Bản năng trỗi dậy, tôi bắt đầu kêu cứu và tự nhủ chính mình nhất định phải sống. Tiếng kêu của tôi lập tức nhận được lời đáp, vị cảnh sát đứng cách đó không xa nói với tôi rằng xe cấp cứu đang đến.
Tôi có phần yên tâm hơn nhưng trong đầu vẫn không ngừng lắp ghép trong những mảnh kí ức mong có thể tìm ra chút manh mối gì. Xung quanh liên tục vang vọng tiếng người gào thét, cảnh sát kéo đến càng lúc càng đông.
Tôi cứ tự an ủi chính mình đây chỉ là một giấc mơ, như những cơn ác mộng khác mơ mãi rồi cũng sẽ tỉnh dậy. Rồi sự xuất hiện của xe cấp cứu cho tôi biết đây không phải chỉ là một giấc mơ…
Tỉnh giấc, tôi nghe tiếng bác sĩ hỏi:
"Tối qua cậu lại mơ thấy chuyện ngày hôm đó à?"
"Vâng, lúc tỉnh dậy phát hiện ra quên không đóng cửa sổ nên lạnh suốt cả đêm"
"Cậu đang lo nghĩ sao?"
"Tôi cảm thấy mình như bị kéo vào hư không".
Hồ Ca trong Anh hùng xạ điêu bản năm 2008.