Đại sứ Việt Nam và kỷ niệm về chiếc Honda mượn của ông Hun Sen

Đại sứ Nguyễn Chiến Thắng |

Trong những ngày đầu tiên năm 1979 ấy, Bộ Ngoại giao Campuchia đã cho tôi mượn một chiếc xe Honda 50 cũ để đi lại. Bộ trưởng Hun Sen trực tiếp ký, đóng dấu vào tờ giấy sử dụng xe.

Đại sứ Việt Nam và kỷ niệm về chiếc Honda mượn của ông Hun Sen - Ảnh 1.

Tôi đến sân bay Pochentong, Thủ đô Phnompenh ngày 20/2/2005 trên chiếc máy bay Fokker, chuyến bay VN 841 của Hàng không Việt Nam.

Bước ra khỏi máy bay, tôi không cưỡng lại được ý muốn nhìn xem đâu là chỗ mà nhiều năm về trước, máy bay chở thương binh của ta đã đỗ, đâu là chỗ mấy cây hoa đại mà tôi đã vẩn vơ đứng dưới gốc với hy vọng sẽ được đi nhờ máy bay chở thương binh về thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đây gần 30 năm, khi tôi quanh quẩn dưới gốc những cây hoa đại ở sân bay Pochentong, dù cho có giàu trí tưởng tượng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không dám nghĩ rằng hôm nay tôi trở lại đây với tư cách là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Đại sứ Việt Nam và kỷ niệm về chiếc Honda mượn của ông Hun Sen - Ảnh 2.

Biên giới Tây Nam diễn biến hết sức phức tạp trong suốt năm 1978. Bọn Pôn Pốt không ngừng lấn chiếm và tàn sát dân thường, buộc ta phải hành động, giáng trả quyết liệt. Đến ngày 2/12/1978, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia ra đời. Những ngày đầu năm 1979 tiếp theo đã diễn ra vô cùng sôi động.

Bộ đội ta đã giúp bạn giải phóng rất nhanh các tỉnh phía Nam Campuchia và đến ngày 7/1/1979 thì giải phóng hoàn toàn Phnompenh. Các lực lượng cách mạng Campuchia phải nhanh chóng lập chính phủ, tiếp quản thủ đô, đấu tranh ngoại giao, ổn định tình hình...

---

Tôi đã bắt đầu công tác ngoại giao của tôi trong bối cảnh ấy, bằng một bức điện của ông Ngô Điền gửi từ thành phố Hồ Chí Minh cuối 1978, đại ý là đề nghị Bộ Ngoại Giao cử tôi vào giúp ông.

Lúc ấy ông Ngô Điền đang là phó ban B68, được giao nhiệm vụ giúp Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia làm tuyên truyền quốc tế, còn tôi mới chỉ tò te là một cán bộ trẻ của Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao.

Tôi vội vàng vào thành phố Hồ Chí Minh đúng những ngày giáp tết, đến trụ sở B68 nhận quần áo bộ đội, ba lô, mũ tai bèo…, tất cả đều có màu xanh lá úa. Bộ quần áo tôi mặc rộng thùng thình nhưng đã biến tôi từ một anh chàng còn thư sinh thành một người lính rất là…Campuchia. Và ngày 23 tháng 1 năm 1979 tôi theo ông Ngô Điền lên Phnompenh bằng máy bay.

Đại sứ Việt Nam và kỷ niệm về chiếc Honda mượn của ông Hun Sen - Ảnh 3.

Hơn một tuần sau khi trình Thư ủy nhiệm lên Quốc vương Sihamoni, ngày 18 tháng 3 năm 2005, tôi được đến chào Thủ tướng Hun Sen tại Văn phòng Hội đồng bộ trưởng chính phủ Hoàng gia Cămpuchia. Hôm ấy tôi tới hơi muộn một chút vì bị kẹt xe.

Thế đấy, những ngày đầu năm 1979 thì đường phố Phnompenh vắng ngắt, Thủ tướng Hun Sen thường nói đùa là lúc ấy nếu có đem nhau ra giữa đường trải chiếu nằm ngủ cũng không sợ vì chẳng có ma nào qua lại. Vậy mà giờ đây cho dù đã căn giờ rồi mà vẫn bị kẹt xe.

Tôi đem câu chuyện đó ra kể cho Thủ tướng như một lời tạ lỗi vì sao tôi đến hơi chậm. Thủ tướng cười vui vẻ và độ lượng.

Tôi đã rất hồi hộp khi đi trên đường từ Đại sứ quán tới Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, bởi vì tôi đang sắp được gặp một người nổi tiếng. Cũng còn bởi lẽ là tôi đang sắp được gặp một vị lãnh đạo mà tôi đã từng biết, hồi hộp lắm, không biết Thủ tướng với biết bao nhiêu biến đổi bộn bề của thời cuộc thì có còn nhận ra một cán bộ thời xưa!

Buổi gặp rất chính thức, có hầu như toàn bộ nhóm cố vấn của Thủ tướng tham dự, có anh Đao Xa-vi là người rất thạo tiếng Việt dịch cho Thủ tướng, có anh Lý Quang Bích rất giỏi tiếng Campuchia dịch cho Đại sứ Việt Nam.

Sau khi thăm hỏi, Thủ tướng nhắc lại kỷ niệm những ngày đầu mới về Phnompenh, rằng không bao giờ quên công lao của Việt Nam, Việt Nam đã hy sinh rất nhiều cho Campuchia, nếu không có ngày 7 tháng 1 năm 1979 thì không có ngày nay.

Thủ tướng còn nhắc lại kỷ niệm những ngày đầu sang Việt Nam, những ngày mới về Phnompenh được Thủ tướng Phan Văn Khải lúc đó là Phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh cho người sang khôi phục điện nước, và chở cả lương thực sang cứu đói.

Thủ tướng nói: "Hai mươi sáu năm đã trôi qua, nếu không có sự bắt đầu ấy thì sẽ không có ngày hôm nay. Quan hệ giữa hai Đảng, hai Nước chúng ta là sâu đậm, là vô giá".

Thủ tướng rất cởi mở và thân tình nhưng không có vẻ gì là nhận ra người đã lên Phnompenh với Phó ban B68, sau là Đại sứ Ngô Điền, trong chuyến bay ngày 23 tháng 1 năm 1979. Lúc ấy Săm đéc Thủ tướng còn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hoà Nhân dân Campuchia.

Sau này tôi còn nhiều lần được gặp riêng ông hoặc trong các dịp tháp tùng các đoàn Việt Nam thăm Campuchia, bao giờ nghe ông nói cũng bị lôi cuốn. Ông không ngần ngại nói thẳng bằng tiếng Việt, mạch lạc, khúc triết và rõ ràng. Ông giỏi tiếng Việt nên trong những cuộc gặp chính thức mà phải qua phiên dịch thì ông thường chữa cho cả phiên dịch.

Có lần ông nói với tôi là cả Campuchia, cả Việt Nam cần đào tạo lớp phiên dịch trẻ và giỏi để thay thế những người dịch tốt đã nhiều tuổi.

---

Đại sứ Việt Nam và kỷ niệm về chiếc Honda mượn của ông Hun Sen - Ảnh 4.

Thủ tướng Hun Sen thời trẻ. Ảnh: Getty

Khi mới sang Campuchia vào năm 1979 tôi chỉ là thư ký giúp ông Ngô Điền, thỉnh thoảng được gặp Hun Sen khi đưa điện hoặc công văn nên ông vẫn biết có một chuyên gia cấp dưới tên là Chiến Thắng.

Trong những ngày đầu tiên năm 1979 ấy, Bộ Ngoại giao Campuchia đã cho tôi mượn một chiếc xe Honda 50 cũ để đi lại. Bộ trưởng Hun Sen trực tiếp ký và đóng dấu vào tờ giấy sử dụng xe.

Hôm đem giấy đến xin đóng dấu, tôi thấy Bộ trưởng ngồi một mình trước một cái bàn rộng, mặc bộ đồ kaki màu ghi phẳng phiu, nét mặt thanh tú và người gày như một thư sinh hơn là một nhà quân sự đã lăn lộn trên nhiều chiến trường.

Ông thong thả lấy từ trong cặp đen ra một cái túi ny lông, lấy từ trong túi ny lông ra một con dấu rồi vui vẻ đóng dấu, lại còn cười nói sau này dễ dàng thì cho Chiến Thắng mang cái Honda về Việt Nam. Đã không thể có cái sự dễ dàng vì càng về sau càng nhiều luật lệ chặt chẽ, nhưng hình ảnh của Hun Sen khi ông đích thân đóng dấu vào tờ giấy phép đã in đậm mãi trong trí nhớ của tôi.

Theo ông Ngô Điền kể lại, về sau này, thỉnh thoảng ông còn nhớ đến tôi, có lần trong một cuộc họp giao ban còn quay hỏi Chiến Thắng đâu mà lâu không thấy. Bởi vậy năm 1985 ông đã đồng ý cho Bộ Ngoại giao Campuchia mời gia đình tôi sang nghỉ ở Campuchia hai tuần.

Khi tôi trở thành đại sứ, thỉnh thoảng ông vẫn gọi tôi là anh Chiến Thắng. Nhưng vẫn không biết ông có nhận ra tôi không. Còn tôi thì chắc chắn là không bao giờ dám hỏi.

Bộ Ngoại giao Campuchia bây giờ đã dọn về trụ sở mới, đối diện với Công viên Hun Sen. Khi tôi đã là Đại sứ, thỉnh thoảng đi ngang qua tòa nhà Bộ Ngoại Giao cũ ở đường bờ sông, tôi lại bâng khuâng nhớ đến những ngày đầu năm 1979 đã qua lại đây làm việc. Lúc bấy giờ nội dung công việc ngoại giao rất lớn nhưng chỗ làm và phương tiện lại chẳng có gì.

Tôi nhớ chúng tôi đã cùng các nhân viên đầu tiên của Bộ Ngoại giao bạn đi thu nhặt bàn ghế, máy chữ và các đồ dùng văn phòng... về trang bị cho trụ sở Bộ. Đụng đến cái gì cũng một lớp bụi phủ dày, thổi nhẹ một cái cũng giống như thổi vào đĩa bột mì. Vào bất kể nhà hoang nào cũng có thể tìm được một cái gì đó nhưng chúng tôi phải dò dẫm cẩn thận vì sợ mìn hoặc bẫy.

Những ngày đầu, đời sống ở Bộ Ngoại Giao bạn rất khó khăn, chưa có viện trợ nào khác ngoài viện trợ của Việt Nam.

Nhà bếp chỉ có cơm với canh rau và ít cá khô. Người ta lấy một phần gạo đi đổi thức ăn. Các chị goá chồng mà có con nhỏ thì phải mang con theo, buổi sáng có một gói giấy gói hạt ngô luộc để cho chúng ăn lót dạ. Nhiều ngưòi nói nếu bộ đội Việt Nam đến chậm thì chắc họ đã bị thủ tiêu rồi.

Ông Ngô Điền kể, về sau này, trong khi nói chuyện với cán bộ Bộ Ngoại giao Campuchia, Thủ tướng Hun Sen thường vui đùa rằng trên thế giới này chẳng có Bộ Ngoại giao nào lại nhiều khó khăn như Bộ Ngoại giao Campuchia trong những ngày đầu.

Đại sứ Việt Nam và kỷ niệm về chiếc Honda mượn của ông Hun Sen - Ảnh 5.

Đại sứ Nguyễn Chiến Thắng (ngoài cùng bên phải) cùng các sinh viên Việt Nam trong một chương trình thực tập tại văn phòng đại sứ ở Phnompenh. Ảnh: Tuổi trẻ.

Những người giỏi thường hay tếu táo tự hài hước mình như thế chứ thực ra Thủ tướng Hun Sen trước khi trở thành một nhà chính trị lỗi lạc của Campuchia thì đã là một nhà ngoại giao xuất chúng. Hun Sen chiến đấu liên tục từ cấp thấp nhất thăng dần lên Trung đoàn phó, tham gia trận đánh giải phóng Phnom Pênh và bị thương nặng, hỏng mắt trái trư­ớc khi thắng lợi hoàn toàn.

Nguyên là một sĩ quan cấp trung đoàn bỏ chế độ Pôn Pốt sang Việt Nam vào năm 1977, ông đã trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực như quân sự, ngoại giao, đặc biệt là chính trị, chính trị trong nghĩa chính khách và chiến lược.

Trong công việc, tôi được gặp Thủ tướng nhiều lần, ông thường nhắc đến lòng biết ơn và những kỷ niệm tình nghĩa với Việt Nam. Trong lễ chiêu đãi của Thủ tướng Phan Văn Khải chào mừng đoàn Thủ tướng Campuchia thăm Việt Nam tối 10 tháng 10 năm 2005 tại Hà Nội, Hun Sen đã long trọng phát biểu:

"Campuchia đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần và đã hồi sinh, phát triển toàn diện trong hơn 26 năm qua. Thay mặt nhân dân Campuchia, tôi xin phép được bày tỏ lòng biết ơn Đảng, chính phủ, quân đội và nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hy sinh to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia ngày 7 tháng 1 năm 1979 khỏi bàn tay của bọn diệt chủng Pôn Pốt, giúp Campuchia ngăn chặn sự quay lại của chế độ diệt chủng và đã cùng chia sẻ với nhân dân Campuchia trong thời gian cực kỳ khó khăn đau khổ nhất..."

"Nhân dịp này, tôi xin phép được bày tỏ lòng kính trọng đến nhân dân Việt Nam, những gia đình có cha mẹ, vợ chồng, anh em đã hy sinh trong sự nghiệp giúp đỡ sự hồi sinh của nhân dân Campuchia và tôi xin phép được khẳng định nếu không có ngày 7 tháng 1 năm 1979, nhân dân Campuchia chúng tôi cũng không thể có được những gì trong ngày hôm nay. Đây là một chân lý lịch sử không một thế lực phản động nào có thể phủ nhận".

Gần 30 năm nắm chiếc ghế Thủ tướng ở một chính trường phức tạp và đầy biến động, Hun Sen là người đã và đang làm thay đổi Campuchia, đưa đất nước thoát khỏi nạn đói và cô lập trong suốt 10 năm kể từ sau 1975.

Có thể có nhiều kịch bản cho một Campuchia trong hơn ba thập kỷ qua với giả dụ không có Hun Sen. Nhưng rất nhiều người Campuchia nói rằng không thể giả dụ như thế, bởi vì Hun Sen đã được sinh ra để gánh vác vai trò lãnh đạo Campuchia, người đã gắn liền với một giai đoạn lịch sử vừa hào hùng vừa đen tối và tủi nhục của Campuchia, tất nhiên cũng gắn liền với một giai đoạn lịch sử đầy sôi động của các nước xung quanh.

Đại sứ Việt Nam và kỷ niệm về chiếc Honda mượn của ông Hun Sen - Ảnh 6.

Sau 4 năm công tác, đến tháng 2 năm 2009 tôi được lệnh kết thúc nhiệm kỳ ở Campuchia. Càng về cuối nhiệm kỳ, tôi càng nhận ra là quả thật cuộc đời mình đã có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với đất nước này.

Người Đại sứ khi đến thì chào xã giao, khi về phải chào từ biệt.

Đại sứ Việt Nam và kỷ niệm về chiếc Honda mượn của ông Hun Sen - Ảnh 7.

Ngày 5 tháng 3 năm 2009 tôi đến chào Thủ tướng Hun Sen. Thấy ông vui vẻ và hồ hởi, tôi mạnh bạo thưa với ông rằng rời Campuchia, tôi có ba niềm vui và một nỗi buồn.

Niềm vui thứ nhất là thấy Campuchia ngày một phát triển, người dân Campuchia ngày một ấm no hạnh phúc, tính đến năm 2008 tức là 29 năm sau ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, Campuchia đã tăng trưởng ở mức hai con số trong nhiều năm, riêng năm 2006 đạt tới 13%. Niềm vui thứ hai là thấy Campuchia đã có những điều còn đi trước Việt Nam. Niềm vui thứ ba là quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp.

Ông hỏi thế còn nỗi buồn là gì.

Tôi thưa đó là nỗi buồn phải xa một đất nước mà ở đấy tôi đã bắt đầu cuộc đời hoạt động ngoại giao của mình, nỗi buồn phải xa những người mà sau những năm tháng quan hệ công tác, đã trở thành những người bạn thân thiết. Thủ tướng Hun Sen cười, trong câu chuyện thỉnh thoảng vẫn gọi tôi là anh Chiến Thắng.

Nhưng tuyệt nhiên không biết ông có nhận ra vị Đại sứ đến chào từ biệt ông là người mà ông đã cho mượn chiếc xe Honda để đi công tác vào năm 1979 hay không.

* Tiêu đề do tòa soạn đặt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại