1. Nếu như vụ xe khách che chở cho một chiếc xe máy đang xiêu vẹo trong bão Thần Sấm qua khỏi cầu Bãi Cháy được hoan hô về tinh thần tương thân tương ái, thì sự kiện tài xế Phan Văn Bắc mới đây dũng cảm cứu một chiếc xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc được tán thưởng ở sự xả thân, mưu trí và dĩ nhiên cả lòng nhân ái nữa.
Tất cả đều xứng đáng nhận được sự tri ân, tán thưởng của xã hội. Hành động của các anh như một làn gió mát thổi vào bầu không khí ngột ngạt của những định kiến, chỉ trích về ý thức tồi tệ khi tham gia giao thông của người dân.
Xe biển xanh chắn bão cho xe máy qua cầu Bãi Cháy. (Nguồn: Facebook)
Tuy nhiên, lắng một chút mà ngẫm. Khi tài xế Bắc quyết định đón nhận cú đâm từ đằng sau của xe khách 42 chỗ và rồi từ từ dìu xe này xuống chân dốc, anh có nghĩ sẽ được lên báo, sẽ được đủ các tòa soạn lôi đi phỏng vấn hay không?
Anh có vì số tiền 10 triệu đồng và tấm bằng khen của Lãnh đạo UBND huyện Đạ Huoai hay không?
Tôi cam đoan anh Bắc chẳng nghĩ gì cả. Anh làm vì cái tâm, vì sự đồng cảm với người đồng nghiệp đang gặp nguy hiểm của mình. Có thể sự trả ơn chỉ đơn giản là một cái bắt tay, một lời tri ân, chén trà, điếu thuốc. Vậy là đủ.
Tôi tin anh Bắc cũng không nghĩ hành động của bản thân lại được nâng lên tầm anh hùng, bị kéo đi rất nhiều tòa soạn phỏng vấn.
Tất cả những gì anh cần là sửa lại chiếc xe, nhận thêm những mối hàng mới để lại rong ruổi trên những con đường. Anh không cần nổi tiếng.
Chiếc xe tải do anh Phan Văn Bắc điều khiển đã bị hư hỏng nặng sau pha va chạm
Nếu nghĩa cử của anh được sử dụng như một tấm gương để người tham gia giao thông học hỏi về ý thức, trách nhiệm và sự nhường nhịn nhau trên đường, điều đó quá tốt.
Nhưng nếu người ta chỉ muốn khai thác sự dũng cảm của anh, coi anh như một nhân vật câu view, tôi nghĩ điều đó không giúp ích được gì cả.
2. Tôi đang lo lắng rằng, phải chăng niềm tin của người dân về giao thông nói chung và những người lái xe có tâm nói riêng đang suy giảm tới cùng cực, nên truyền thông muốn biến anh Bắc thành siêu anh hùng trong giới lái xe?
Trên phố cổ, một chiếc xe bỗng dưng dừng lại nhường đường cho 2 vị khách nước ngoài qua đường an toàn. Hình ảnh này được một tay săn ảnh chụp lại, đăng lên mạng và người lái xe đã nhường đường cho 2 ông bà tây trở thành siêu anh hùng.
Đó đích thực là một hành động đẹp, nhưng tại sao phải làm rùng beng nó lên khi việc dừng xe nhường đường cho người đi bộ đang đi trên vạch kẻ đường của họ nằm trong luật giao thông đường bộ.
Năm ngoái tôi sang Nhật Bản du lịch. Khi đang băng qua đường trên phần vạch dành cho người đi bộ bỗng có một chiếc xe tiến gần về phía tôi.
Thoáng liếc nhìn thấy chiếc xe, tôi giật nảy mình nhảy tránh, dù chiếc xe đó đã dừng lại nhường đường cho tôi từ lâu.
Tôi chợt nhận ra kỹ năng sinh tồn ở một thành phố lộn xộn về giao thông như Hà Nội đã biến tôi thành kẻ quê mùa khi sang những nước văn minh.
Người đi bộ sang đường thường xuyên phải đối mặt với nhiều "thách thức"
Chúng ta đang đuổi theo thời đại trên mọi phương diện. Ngày Iphone 7 ra mắt, rất nhiều website ở Việt Nam trực tiếp buổi ra mắt đó như một biểu hiện của sự văn minh.
Nhưng khắp các con đường ở Hà Nội nói riêng và một số thành phố lớn nói chung, vẫn là những sự lạc hậu về văn hóa giao thông.
Những chiếc xe máy lững thững vượt đèn đỏ, rồi lại lững thững đi như muốn chứng minh rằng: Tôi chẳng có việc gì gấp cả, đơn giản là tôi thích vượt đèn đỏ thôi.
Những kẻ đó có thể đã tiết kiệm được 90 giây đứng chờ đèn đỏ, nhưng lại tụt hậu tròn 115 năm (thời điểm cột đèn giao thông đầu tiên được lắp) so với văn minh nhân loại.
Giao thông Hà Nội đang trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của du khách nước ngoài và điều lệch lạc là nhiều người lại cho rằng đó là một nét văn hóa riêng của đất nước ta.
Hãy tham gia giao thông thế nào để khi nhìn thấy một chiếc xe dừng lại nhường đường cho người đi bộ, nhiều chiếc xe dừng hẳn lại nhường cho một chiếc quay đầu… là những chuyện bình thường, thay vì gọi đó là lòng tốt.