Khi chỉ mới 11 tháng tuổi, trong một lần cùng mẹ đến bệnh viện đưa chị gái đi chữa bệnh, bác sĩ đã vô tình phát hiện ra sự bất thường ở vùng bụng cậu bé Michael Crossland.
Vài giờ sau đó, Michael được chuyển khẩn cấp bằng trực thăng đến bệnh viện chuyên khoa để chẩn đoán và xét nghiệm sâu hơn. Các bác sĩ kết luận rằng, Michael đã mắc phải u nguyên bào thần kinh, một loại ung thư ảnh hưởng tới các tế bào chưa trưởng thành hay đang phát triển.
Căn bệnh của Michael lúc đó đã phát triển đến giai đoạn 4 vô cùng nguy kịch. Michael được thực hiện hóa trị nhưng các bác sĩ không thể phẫu thuật loại bỏ các khối u trong người cậu bé. Sau một thời gian, cuối cùng họ cũng lắc đầu cho rằng không thể chữa trị được nữa.
Trả lời phỏng vấn với Mirror Online, Michael cho biết: “Bệnh viện đã trả tôi về nhà, họ nói với gia đình hãy để tôi tận hưởng những tháng cuối cùng thật vui vẻ trước khi chết”.
Vào lúc đó, một bác sĩ người Mỹ đang trong giai đoạn thử nghiệm một loại thuốc trị ung thư mới tên là DTIC đã tìm đến gia đình Michael.
Quá trình thử nghiệm này có 25 đứa trẻ được xét duyệt đủ điều kiện để tham gia vào chương trình thử thuốc, Michael là đứa trẻ thứ 25. Chỉ không ngờ được rằng, việc thử nghiệm điều trị và các tác dụng thuốc vô cùng kinh khủng đến mức nó ám ảnh Michael cho đến tận ngày nay.
Tác dụng phụ của loại thuốc mới này vô cùng mạnh mẽ, những đứa trẻ khóc gào tuyệt vọng vì cảm giác như bị đốt cháy hết ruột gan. Cơ thể của bọn trẻ nổi rộp mụn nước đau đớn đến ngất đi.
Các nhân viên y tế phải dùng các đoạn băng gạc để quấn khắp người các bệnh nhân nhỏ tuổi để giảm thiểu phần nào cơn đau. Có lúc những đứa trẻ còn bị nhúng cả người vào chậu nước đá để ngăn cho não chúng không bị thiêu đốt bởi sức nóng cơ thể.
Chỉ trong vòng một tháng, 20 đứa trẻ đã chết vì không chịu nổi sự tàn phá của thuốc. Những đứa trẻ còn lại chết dần chết mòn chỉ trong vòng vài tháng sau đó.
Michael kể lại: “Tôi nhớ lúc ấy suốt ngày tôi chỉ có ói và ói cho đến khi ra toàn là máu tươi. Tôi cũng nhớ rằng mẹ vẫn dìu tôi từng bước đi vệ sinh chứ không cho tôi tiểu trong chai, mặc dù người tôi bị phồng rộp hết cả lên và phải quấn băng kín mít từ đầu đến chân.
Tôi đã khóc rất nhiều, cầu nguyện mỗi ngày và hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được phép về nhà. Đó là một chặng đường dài”.
“Tôi luôn cho rằng mình là một người may mắn, nhưng không phải vì tôi đã sống sót. Tất cả những gì tôi làm là chỉ nằm đó và chịu cơn đau.
Mẹ tôi mới chính là người không may vì bà phải nhìn tôi chịu đựng tất cả khó khăn. Bà đã phải dằn vặt mỗi ngày với sự lựa chọn của mình, tiêm thuốc thử nghiệm vào con mình - thứ thuốc đã giết chết hết những đứa trẻ khác từng dùng thử. Sức mạnh của tôi là nhờ mẹ mới có được”.
Và cũng chính sự mạnh mẽ, kiên trì đó, Michael đã có bước phục hồi thần kỳ từ cõi chết. Ước mơ của Michael là được chơi bóng chày như bao cậu bé khác đồng trang lứa.
Anh kể: “Tôi nhớ đã từng nói bác sĩ cắm kim tiêm vào đầu mình vì như thế mới rảnh cả hai tay để chơi bóng. Mẹ đã mua cho tôi chiếc găng tay và quả bóng chày”.
Sau này gia nhập vào đội bóng chày của Úc, Michael đã lấy số áo 24 để tưởng nhớ đến những đứa bé đã chết vào năm xưa. Năm 12 tuổi, Michael đã gặp cơn đau tim đầu tiên, đến năm 19 tuổi, trận đau tim thứ 2 khiến anh phải đau đớn nói lời từ biệt với sự nghiệp thể thao của mình.
Quá trình trị liệu lúc bé đã khiến Michael mang trên người đủ thứ bệnh, hệ thống miễn dịch bị ức chế khiến cho anh liên tục bị ốm. Gan và thận của anh cũng gần như bị phá hủy, các cơ xung quanh tim của anh hư hỏng nặng và anh chỉ còn lại một lá phổi sử dụng được.
Bảy năm trước, Michael mắc phải bệnh viêm màng não và có dịch trong não. Sau đó, Michael lại được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh VII ngoại biên.
Cuộc sống có lẽ chẳng bao giờ hết khó khăn và thử thách cho Michael nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.
Không thể tiếp tục niềm đam mê với bóng chày, Michael chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng với Michael, mọi thứ tiền bạc hay nhà cửa cũng vẫn không làm anh thấy thỏa mãn.
Ngay sau khi xuất viện, Michael đã đi đến Haiti và thành lập một trường học và trại trẻ mồ côi. Vì điều kiện sức khỏe không ổn định, mỗi lần đi đâu Michael cũng phải mang theo bình dự trữ oxy và cách ly với những người bị bệnh để tránh lây nhiễm.
Hiện nay, Michael là một trong những diễn giả được yêu thích nhất ở Úc, anh cũng thường xuyên đến bệnh viện nói chuyện với các bệnh nhi có cùng căn bệnh như mình, động viên các em có niềm tin hơn vào cuộc sống.
Mỗi ngày trôi qua, Michael tự xem đó là một món quà và anh luôn trân trọng nó. Mới gần đây, bác sĩ kiểm tra và phát hiện anh có 4 khối u bên trong cổ họng. 3 trong số đó đã được lấy ra, vẫn còn 1 chưa thể loại bỏ hoàn toàn.
“Lần phẫu thuật sau, có thể tôi sẽ bị mất giọng nói nhưng nó sẽ không khiến tôi đau buồn. Tôi sẽ sống hết mình cho đến giây phút cuối cùng”.
Sắp tới, gia đình nhỏ của Michael sắp sửa đón chào một thành viên mới, với sự háo hức, hạnh phúc vô kể. Câu chuyện của Michael khiến cho hàng triệu người cảm động lẫn cảm phục trước ý chí kiên cường của anh.
“Tôi mừng vì mình đã không bỏ cuộc, nhờ vậy mới có được cơ hội thật sự sống một lần nữa”.