Không ai có thể tự chọn số phận cho riêng mình và khi sinh ra, chúng ta đã có những hoàn cảnh sống khác nhau.
Nhưng với những đứa trẻ ở trên cùng cao, khi sự nghèo đói vẫn là nỗi ám ảnh bao trùm thì câu chuyện về sự khác biệt giữa các số phận có lẽ là không nhiều.
Khi những đứa trẻ ở dưới thành thị nũng nịu, nhõng nhẽo đòi bố mẹ mua đồ chơi, đưa đi chơi... thì với các cô cậu đồng trang lứa nơi vùng cao lại đang miệt mài cuốc đất, chân lấm tay bùn...
Các em đã phải lao động từ khi còn rất nhỏ và có lẽ còn chưa ý thức được thế nào là buồn vui, sướng khổ. Với những đứa trẻ này, đó đơn giản chỉ là điều mình phải làm để giúp đỡ cha mẹ.
Con chữ đôi khi trở thành mơ ước xa xôi đối với chúng.